Edit: Hanna
Beta: Heulwen
Dọc theo hàng cây trong trường học, Tống Phi Vũ đi về phía trước, sinh viên xung quanh nhộn nhịp đi đi lại lại, vì vậy cô không biết người đàn ông đang đi theo phía sau.
Chu Chính dường như nhận ra vì sao cô gái này không muốn tiếp tục làm bạn giường với anh nữa, khi có đối tượng để nói chuyện yêu đương thì cần gì phải lãng phí thời gian với anh?
Thế anh thì sao? Lo lắng cô sẽ nghĩ anh đang đối xử lạnh nhạt với cô mà ngây ngốc chạy đến trường học.
Tống Phi Vũ đi tới bên hồ trong trường học, hôm nay là thứ tư, mọi người đều bận đi học, hơn nữa, thời tiết hiện tại đã chuyển lạnh, không có người nhàn nhã có hứng thú đi dạo quanh hồ, chỉ có một mình cô đứng ở bên hồ, ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm đàn cá dưới nước.
Chu Chính đi theo một đoạn đường xa như vậy, cô gái nhỏ cũng không phát hiện, không biết cậu thanh niên kia có sức hút đến đâu mà lại ngây ngốc như thế.
Tống Phi Vũ nhặt lên một cục đá, dùng sức ném mạnh xuống mặt hồ. “Tõm”! Mặt hồ lay động làm đàn cá bị dọa, bơi đi hết rồi.
Chu Chính nhẹ bước chân không làm cô gái chú ý, từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.
“Ai?” Tống Phi Vũ sợ tới mức quay phắt đầu lại, cô nghĩ là ai cơ? Không ngờ lại là người đàn ông này.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Chu Chính giả vờ hung tợn.
“Tại sao anh lại ở đây?” Tống Phi Vũ hoảng loạn mà nhìn bốn phía, cũng may là không có người.
Chu Chính không hé răng, túm lấy tay cô gái, vừa lôi vừa kéo đi vào trong rừng cây nhỏ bên hồ.
“Anh làm gì thế?” Tống Phi Vũ cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu.
Cỏ dại mọc kín rừng cây nhỏ, cây cối rậm rạp, sau khi hai người chui vào, lập tức bị che giấu không còn tung tích.
“Tôi còn muốn hỏi em đấy, vừa rồi tôi thấy được toàn bộ rồi.” Chu Chính đen mặt, rất không thoải mái.
“Hả? Anh theo dõi em à?” Tống Phi Vũ bị người đàn ông ấn trên một thân cây, cô đang đắn đo có nên giải thích hay không, nhưng anh đều đã nghĩ như vậy, giải thích cũng phí công vô ích.
“Tôi nhớ rõ đã nói với em, phải ngoan một chút.” Chu Chính lần tay xuống dọc theo hai nhũ hoa căng tròn, lướt vòng bụng phẳng lì, bàn tay lộ rõ khớp xương linh hoạt di chuyển tới giữa hai chân, dùng đầu ngón tay chọc chọc một chút, thân thể cô gái lập tức căng thẳng lên.
“Anh muốn làm tại đây?” Tống Phi Vũ phát hiện ý đồ của người đàn ông.
“Nơi này rất thích hợp để ‘bắn súng’ đấy, em nhìn dưới chân tôi xem.” Chu Chính dịch chân ra, một cái áo mưa lộ ra, bên trong còn có tinh dịch đặc quánh.
“Nhưng em cũng không muốn ở nơi này.” Tống Phi Vũ nghĩ mình phải từ chối, nhưng cũng đã chậm, người đàn ông túm lấy quần jean, trực tiếp kéo ra, lộ ra quần lót bên trong.
“Không phải do em quyết.” Chu Chính hôn môi cô, đầu lưỡi với vào khoang miệng, triền miên cắn mút, sau đó tay trái thò vào quần lót, chuẩn tìm được vị trí của huyệt nhỏ, cắm vào trong, tay phải thì đưa ra, kéo khóa quần xuống, móc cự vật ra ngoài.
“Ưm…” Tống Phi Vũ nắm lấy cổ tay người đàn ông, mặc dù kháng cự cũng không có ích gì, cô bị anh hung ác hôn môi, thân thể không biết xấu hổ mà mềm nhũn, hoa huyệt nuốt lấy ngón tay người đàn ông.
Ngón tay Chu Chính cắm vào rút ra hoa huyệt, anh thấy màn dạo đầu đã đủ rồi, nhưng vẫn còn tiếp tục dây dưa môi lưỡi, anh nắm lấy côn thịt mà tuốt lên xuống, trên quy đầu dính mật dịch của phụ nữ, dương vật sưng to dữ tợn.
“Ưm…” Tống Phi Vũ bị hôn đến mức hít thở không thông, may mà người đàn ông kịp thời buông ra.
Chu Chính hơi nâng mông, đem dương vật để môi âm hộ ướt sũng mật dịch, theo cái miệng nhỏ đang mở ra mà chậm rãi cắm vào.
“Ưm… Anh già rồi mà còn cầm thú như vậy.” Huyệt nhỏ của Tống Phi Vũ lập tức bị ép căng ra hết cỡ, nhịn không nổi mà rên rỉ ra tiếng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.