“Vân gia gia sáng sớm đã tới công ty, em bây giờ chỉ cần ở nhà là được rồi!”
Sáng sớm ăn sáng xong, Kiều Tịch Mạch cùng Quách Nhị Hân cất bước đến trường, Vân Tịch Dạ cũng đứng lên chuẩn bị đi công ty lại bị An Vũ Hàm ngăn lại.
“Được rồi, vậy em đi ngủ tiếp.”
Vân Tịch Dạ bất đắc dĩ bỏ túi xách xuống xoay người đi đến phòng ngủ.
An Vũ Hàm theo sát phía sau ôm vòng eo vẫn chưa thay đổi lắm của Vân Tịch Dạ, vẻ mặt ôn nhu nói: “n, như vậy mới ngoan chứ!
Em nghỉ ngơi thật tốt, anh đi nghiên cứu một chút xem buổi trưa nên làm cái gì cho em.”
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, An Vũ Hàm bất đắc dĩ liếc mắt, ôm Vân Tịch Dạ xoay người đi mở cửa lưu lại câu nói “Anh đi mở cửa.”
“Good morning, Dạ có ở đó hay không.”
Tà thấy cánh cửa mở ra một bên không chút khách khí đi vào trong, một bên chào hỏi An Vũ Hàm, tâm tình hình như không tồi bộ dáng còn hơi hưng phấn.
An Vũ Hàm nhìn chằm chằm Tà có chút kích động quái dị hồi lâu, Tà cho là mình có cái gì không ổn muốn mở miệng hỏi thì đúng lúc An Vũ Hàm mới quay đầu thản nhiên nói: “Có cần phải kích động như vậy không “Ách...
Rõ vậy sao!”
Nghe thấy câu hỏi của An Vũ Hàm tà lập tức cứng đờ, bộ dạng kích động của hắn càng phát ra thì càng cho thấy trước đây hắn đúng là vô dụng!
Tà bĩu môi,trong nháy mắt xuất hiện một mảnh cụt hứng.
Vân Tịch Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hoac-vuong-tu-dang-yeu/277332/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.