Ngay lúc nắm tay muốn rơi trên mặt Vân Tịch Dạ, tay trái Lục Tử Hạo đột nhiên bị nắm lấy, Lục Tử Hạo tức giận quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ không kém của An Vũ Hàm, nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Vũ Hàm, Lục Tử Hạo có chút thanh tỉnh, tỉnh táo lại mới phát hiện mình vẫn là tuổi còn trẻ quá, bị người khác tùy tiện dùng ánh mắt khiêu khích đã có thể chọc tức!
Thiếu chút nữa quên giáo dục cùng căn dặn nhiều năm như vậy của cha.
Từ nhỏ cha đã dạy anh phải học được tính nhẫn nại, trước mặt người ngoài chỉ có thể làm một hoa hoa công tử không học vấn không nghề nghiệp, tuyệt đối không thể cùng cướp danh tiếng của em gái, có khả năng lập tức phải bảo vệ Tử Lộ.
Mặc dù đã bình tĩnh lại, Lục Tử Hạo cũng không thể cứ như vậy quên đi, nhiều người nhìn như vậy, hắn cứ như thế mà quên đi căn bản thật xấu mặt!
Tay phải buông cổ áo Vân Tịch Dạ ra, Lục Tử Hạo xoay người giãy tay trái bị An Vũ Hàm nắm lấy, nhìn An Vũ Hàm kinh ngạc nói: “An, đây là ý gì? Nếu như tớ nhớ không lầm thì An chẳng bao giờ quan tâm tới những việc này!”
Lúc này Lục Tử Hạo cũng làm cho các vị công tử tiểu thư trong phòng học rất nghi vấn!
An Vũ Hàm này diện mạo phi thường, khuôn mặt rất baby, mặc dù bình thường trên mặt luôn lộ vẻ ôn hòa tươi cười, nhưng cũng không quản bất cứ việc gì không liên quan đến anh, bây giờ lại đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hoac-vuong-tu-dang-yeu/806311/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.