Thoáng nhìn Tà như trước lặng ở nơi đó, Vân Tịch Dạ bất đắc dĩ lắc đầu!
Thực sự là giao hữô ý.
Vì để cho Tà có thể sớm một chút khôi phục bình thường, Vân Tịch Dạ không thể không lấy ra đòn sát thủ đối phó với hắn, cúi đầu chuyển động ly trà trong tay giọng điệu thản nhiên nói: “Tuyết...”
“Dạ, đừng nóng giận!
Ngàn vạn đừng nóng giận.
Nói cho ngươi biết một tin tức vô cùng đáng giá, dĩ nhiên với chúng ta mà nói đây tuyệt đối là tin tốt!
Ta mấy ngày hôm trước điều tra được, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú!”
Nghe được tên Tuyết, Tà lập tức từ trong luồng khí lạnh đi ra, vội vàng cắt ngang lời nói của Vân Tịch Dạ, chỉ sợ cô nói ra rằng không cho Tuyết gả cho hắn...”
Lục Tử Hạo không phải con đẻ của Lục Thành!”.
Chén trà trong tay Vân Tịch Dạ ngừng chuyển động, có điểm không tin được khẽ cười, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Tà hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, lạnh lùng hỏi: “Ngươi chắc chắn?”
Chính là không tin tưởng hắn đây mà nhưng cũng không thể trách Vân Tịch Dạ với Tà quá mức vô tình!
Ai bảo Tà trước có tiền lệ rồi!
Khụ...
Khụ khụ đương nhiên, cũng là Vân Tịch Dạ lúc đó không nghĩ tới Vân lão gia sẽ an bài như vậy.
“Tin tức tuyệt đối chính xác!
Ta hôm nay vừa mới nhận được báo cáo ADN của họ.
Nếu không ta cũng không dám nói cho ngươi biết!”
Nói đến đây hắn gần như đã hiểu được sự tình, Tà cũng rất là cảm khái!
“Khụ...
Khụ...”
Lý Kính bị nước miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hoac-vuong-tu-dang-yeu/806340/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.