Vân Tịch Dạ ngồi trước dương cầm, nhìn An Vũ Hàm ở dãy ghế cuối cùng, trong đôi mắt hiện lên sự ôn nhu nhè nhẹ!
Sau đó quay đầu nhìn Lục Tử Lộ ngồi ở hàng đầu tiên kích động nhìn mình, lại ưu nhã cười, nghịch ngợm nháy mắt.
Lục Tử Lộ vốn là đang nhìn Vân Tịch Dạ lên sân khấu kích động không thôi, l i bị " hắn " nháy mắt như thế, sớm đã quên mất chuyện người ta còn chưa có thừa nhận là bạn trai mình!
Nếu không phải là Lục Tử Hạo ngồi bên cạnh đúng lúc giữ cô lại, cô nhất định sẽ chạy lên sân khấu tặng một cái hôn nóng bỏng!
Đúng lúc này một tiết tấu trong bài ‘Yêu, rất đơn giản’ chậm rãi vang lên dưới ngón tay Vân Tịch Dạ.
Vân Tịch Dạ ngẩng đầu theo dòng âm thanh, ôn nhu nhìn tên ngốc đáng yêu của mình, khẽ hé đôi môi đỏ mọng: “không biết thế nào là bắt đầu Có lẽ chỉ là có một thứ cảm giác với anh Đột nhiên em phát hiện Em đã yêu anh thật nhiều, Trời tối hay sáng đều không quan trọng Thị thị phi phi vô cách lựa chọn wuoh…”
Nhớ tới tình yêu của họ, Vân Tịch Dạ thực sự cảm thấy khó mà giải thích, thì ra yêu chỉ là một loại cảm giác!
“Chỉ cần ở bên nhau, điều gì cũng có thể Cho dù cả thế giới không ngừng vận động Dùng một trái tim chân thành Thì yêu sẽ trở nên thật đơn giản…”
“Vĩnh viễn không buông tay anh Yes I do.
Nếu như anh còn lo lắng Xin mời lắng nghe trái tim của em Hãy nghe em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hoac-vuong-tu-dang-yeu/806349/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.