“Vi Nhi, anh xin em hãy buông tha Tử Lộ, cho dù nói thế nào, nó cũng là...
em gái… ruột của cục cưng, nó mới 17 tuổi vẫn còn trẻ con!
Em nhẫn tâm sao? Vi Nhi, nếu có kiếp sau anh nguyện...
Nguyện làm trâu làm ngựa, đến trả lại ân...
Ân tình cho em!
Chỉ xin em buông tha một...
Một người là được rồi, xin...
xin em!”
Lục Thành nhìn Vân Vi Nhi vẻ mặt không có chút dao động nào, lời khẩn cầu có chút chút kích động thanh âm càng ngày càng nhỏ, hô hấp càng ngày càng gấp.
Vân Vi Nhi vẫn trầm mặc, bình tĩnh nhìn Lục Thành nằm trên giường bệnh thở dốc, hận nhiều năm, oán nhiều năm đột nhiên tiêu tan, thì ra người đàn ông này không yêu bà, chưa từng yêu dù một chút!
Hận cái gì? Vốn là chính bà tình nguyện làm mọi chuyện vì hắn, còn đi hận người khác sao? Oán cái gì? Bà trả giá tất cả đều là tự nguyện, người khác chưa từng bắt ép!
Bà tốt đẹp gì mà còn đi oán người khác? Nhìn Lục Thành trên giường bệnh, Vân Vi Nhi mới phát hiện đời người rất ngắn, không nên mãi nhớ đến những điều không vui, bà cùng Lục Thành chỉ có thể nói là không có duyên phận, mà Kiều Tuấn Dật mới là người có thể làm bạn với bà, có thể đi cùng bà tới cuốiVân Vi Nhi đã nghĩ thông suốt điều này, lần thứ hai nhìn về phía Lục Thành trong mắt tinh lượng, thoải mái cười, thản nhiên nói với Lục Thành: “Haiz...
Mẹ không quản đượ c con gái lớn, cục cưng có chủ kiến của nó, tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hoac-vuong-tu-dang-yeu/806393/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.