Lúc này tất cả mọi người ở Vân gia đều bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, Vân Tịch Dạ thời gian này vì chuyện tình cảm mà tinh thần cũng bị hao tổn.
Bây giờ, Lục Tử Hạo đang ở trong kho hàng tại thành phố N trong đó chỉ có hai cái giường nhỏ, hắn ngồi trên chiếc ghế mục nát bên cạnh bàn tròn, nhìn bài báo trong tay hai mắt lạnh lẽo, khát máu.
Sau khi luật sư tuyên bố của Lục Thành đều thuộc về Lục Tử Lộ, hắn lập tức bị Thượng Quan Vệ đem tới đây, sống cuộc sống trốn chui trốn lủi.
Nửa tháng nay, Vân Tịch Dạ vẫn luôn cho người truy tìm hắn.
“Hôm nay là ngày Tân tổng giám đốc của “Vân thị”
cùng người thừa kế duy nhất ‘An thị’ dắt tay nhau đi từ bờ biển vào cung điện hôn nhân”
tiêu đề bắt mắt, ảnh cưới lãng mạn chiếm tới 2/3 mặt báo, Lục Tử Hạo nhìn chằm chằm hai người ngọt ngào trong báo, khóe miệng dẫn ra một nụ cười tà ác quỷ dị.
Thượng Quan Vệ mở cửa nhà kho tiến vào, liền nhìn thấy Lục Tử Hạo tươi cười ngồi ở kia, hình dạng tờ báo trong tay đã hoàn toàn thay đổi, hắn rất bất đắc dĩ lắc đầu.
Khoảng thời gian trước ‘Thủ hộ’ một tiếng gió cũng không truyền được ra ngoài liền bị bưng, làm cho hắn mất đi rất nhiều sự giúp đỡ chỉ có thể mang Lục Tử Hạo trốn ở đây, lúc trước bởi vì không rõ ràng lắm kế hoạch của ‘Thiên sứ’, phái vài người đi nghe ngóng mặc dù không biết được nhiềi, nhưng loại chuyện này đi tìm hiểu cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hoac-vuong-tu-dang-yeu/806415/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.