Hiện tại mọi người vẫn như cũ đứng ở bờ biển bên biệt thự, sứt đầu mẻ trán.
“vẫn chưa tìm được sao?”
Vân lão gia hiện tại ngồi trên sô pha hai tay run run, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Ngay sáng sớm hôm qua hôn lễ sắp bắt đầu, ông cười ha hả đi đón Vân Tịch Dạ, nhưng khi đẩy ra cửa phòng trang điểm liền nhìn thấy mọi người nằm trên mặt đất, chỉ có Vân Tịch Dạ là biến mất.
Đã qua một ngày một đêm lão nhân lại càng già nua thêm một chút!
Tà liếc nhìn Vân Vi Nhi sau khi biết Vân Tịch Dạ mất tích, vẫn hôn mê vừa mới tỉnh lại, hiện tại vẫn tựa trong lòng Kiều Tuấn Dật im lặng khóc nức nở, thật sâu trong cái cau mày là áy náy, lắc đầu nói với Vân lão gia: “Không có, trên điện thoại di động của Dạ có hệ thống định vị hiển thị vị trí của cô ấy, nhưng khi chúng cháu tìm tới nơi đó lại không phát hiện bất cứ một ai, điện thoại di động cùng đồ trang sức đeo trên người cô ấy thì đã tìm thấy rồi.”
Tà không ngờ rằng một nơi phòng bị nghiêm ngặt như thế, lại có thể để cho Lục Tử Hạo cướp Vân Tịch Dạ đi!
Lúc trước Vân Tịch Dạ nói cô luôn cảm thấy bất an, hắn còn cười nhạo cô hẳn là mắc chứng bệnh sợ hãi tiền hôn nhân.
Nhưng không ngờ sự thực lại tàn nhẫn như vậy!
Hắn thực sự quá sơ suất.
An lão gia tử nghe thấy câu trả lời của Tà, chân mày nhíu càng chặt hơn!
Thực sự là không tới một hôn lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hoac-vuong-tu-dang-yeu/806420/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.