“Gia gia, cháu không sao!
Ngài không thể mặc kệ cháu sao? Thế này với công ty không tốt lắm đâu!”
Vân Tịch Dạ thực sự không chịu nổi, trừng mắt đến n lần, bất đắc dĩ nói với Vân lão gia phía sau.
Đã qua hơn một tháng, vết thương của An Vũ Hàm trên cơ bản cũng đã có thể xuất viện.
Mà cô cũng rất khỏe mạnh, mà không được nhảy lên nhảy xuống, lại bị mọi người canh chừng như là động vật trong sách đỏ, lúc nào cũng có người đi sau rồi lại đi trước.
“Ông cũng không muốn a!
Ông già như vậy rồi cả ngày chạy tới chạy lui mệt chết đi!
nếu như cháu ngoan ngoãn ở nhà, thì lão già ta cũng không vất vả như vậy!
Haiz!
Thực sự là con cháu bất hiếu a!”
Vân lão gia đi theo phía sau Vân Tịch Dạ, vẻ mặt ủy khuất nhìn Vân Tịch Dạ oán giận.
Nhìn thấy Vân lão gia như vậy, Vân Tịch Dạ thực sự đã gặp trở ngại.
Bọn họ nói chuyện không dinh dưỡng như vậy, đã kéo dài hơn một tháng, thậm chí ngay cả lời kịch đều không có gì thay đổi.
Vân Tịch Dạ xoay người ôm vai Vân lão gia, nịnh nọt cười nói: “Được rồi gia gia, ngài trở về đi!
Cháu xong việc sẽ về mà, đừng lo lắng.”
“Haiz!
Nếu như Tiểu Hàm đi theo bên cạnh cháu ông cũng không lo lắng, nhưng cháu làm sao lại đuổi Tiểu Hàm về nhà chứ? Giờ thì tốt rồi, làm lão già ta cứ phải đi theo cháu mãi, chăm sóc cho cháu, lại còn bị cháu oán giận.”
Vân lão gia cũng không để ý tới nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hoac-vuong-tu-dang-yeu/806427/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.