“Chậc chậc, chẳng phải là cái máy điều hòa trung ương sao..." Mẹ kế chẳng biết từ lúc nào đã lại gần, "Thế mà mày cũng chịu được à?"
Tôi lười trả lời bà ta, người cuồng cáu kỉnh này chắc chắn lại đang ủ mưu giở trò --
Quả nhiên, bà ta vòng tay khoác lên vai tôi.
Bề ngoài trông như đang thân thiết khoác vai bá cổ, thực chất là ghì chặt tôi, khiến tôi không nhúc nhích nổi.
Đầy rẫy mùi uy hiếp.
"Hay là, chúng ta chơi luôn một mũi tên trúng bốn con chim đi?"
"Bốn con chim? Là bốn con chim nào?"
Trì Hề, Ân Hạ, tôi... Còn một người nữa là ai?
Mẹ kế làm ra vẻ thần bí: "Đến lúc đó mày sẽ biết thôi."
Hôm sau vừa đến trường, tôi đã thấy Trì Hề và Ân Hạ đứng cùng nhau, một người thì nịnh nọt, người kia thì lạnh nhạt.
Tôi im lặng không nói gì, con nhỏ này đúng là não chỉ toàn yêu đương thôi.
Hôm qua trong bài viết của Ân Hạ đã nói rõ ràng thế rồi, cô ta chỉ là một trong "nhiều" người theo đuổi cậu ta mà thôi, thế mà bây giờ vẫn mặt dày dính lấy không buông?
Thôi kệ, không có cô ta thì vở kịch này cũng khó diễn.
Nghĩ vậy, tôi liền đổi ngay sang vẻ mặt nịnh nọt, đi về phía họ...
Tôi đưa cho Ân Hạ một hộp quà được gói rất đẹp.
Giữa hộp có phần trong suốt, người tinh mắt vừa nhìn đã biết ngay găng tay bên trong là đồ đôi với cái tôi đang đeo trên tay.
"Cảm ơn cậu vì hôm qua đã quan tâm tới tôi..."
Ân Hạ có vẻ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-cau-kinh-cua-thien-kim-gia/2203475/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.