8.
Nếu cậu nhóc đã không muốn nói, tôi cũng không thể ép buộc. Lỡ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi lại trở thành người không ra gì.
Vì vậy, tôi chỉ đơn giản lau người qua cho cậu bé một chút.
Nhìn Tiểu Vũ im lặng không nói gì, tôi suy nghĩ một lát rồi đi đến tủ lấy ra một túi kẹo.
Lần này trước khi ra khỏi nhà, tôi đã cố ý mang thêm vài viên kẹo sữa.
Ừm... không phải để dành cho con bé tiểu ma nữ nhà tôi đâu.
Tôi mở miệng Tiểu Vũ ra, nhìn qua hàm răng của cậu.
Răng miệng khá tốt, chắc là có thể ăn được hai viên kẹo.
Tôi vừa nhét kẹo vào tay cậu nhóc thì Niếp Niếp đã quay về.
Nhìn thấy kẹo sữa yêu thích nhất của mình bị tôi đưa cho người khác, con bé lập tức mím môi, mắt đỏ hoe, khóc nức nở đầy tủi thân: "Mẹ không thích con nữa đúng không? Nên mới không cho con ăn kẹo, lại còn đem kẹo của con cho người khác, hu hu hu..."
Thật sự... tôi chỉ muốn bịt miệng con bé lại ngay lập tức.
Ánh mắt của Ngu Thi đầy hứng thú, cô ta còn thêm vào một câu: "Tiểu Vũ không ăn kẹo nhiều đâu, Niếp Niếp ngoan như vậy, mẹ con chắc chắn sẽ cho con ăn mà."
Lần này tôi thật sự không nhịn được, liền đảo mắt một cái.
Ngay lập tức bước đến trước mặt Niếp Niếp: "Con có biết mình có thể ăn được bao nhiêu kẹo không hả?"
"Nhìn hàm răng của con đi, nếu còn ăn kẹo nữa, chẳng mấy chốc sẽ thành răng của em bé mất thôi."
"Đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-con-chong-dau-tri-trong-show-thuc-te/2709472/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.