12.
Sau khi trở về, hai đứa trẻ chơi đùa ầm ĩ trên giường.
Niếp Niếp dường như biết nhiều hơn tôi tưởng. Vừa thấy tôi bước vào, con bé lập tức bắt đầu nói mỉa mai: "Mẹ kế thì vẫn là mẹ kế thôi, không bao giờ thật sự tốt với chúng ta được."
Câu nói đó rõ ràng là nhằm vào tôi, nhưng lại cố ý nói với Trần Tiểu Vũ.
Ý tứ chỉ trích chẳng cần che giấu, rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Có lẽ vì hôm nay nghe được lời của Ngu Thi, cộng thêm lúc này không có sự giám sát của máy quay, tôi không kiềm chế nữa.
Tôi lập tức bế cô nhóc nghịch ngợm này lên.
Con bé đứng trên giường, tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
Lần đầu tiên, tôi gọi thẳng tên đầy đủ của nó: "Giang Như Hàm, con tự hỏi lòng mình xem, rốt cuộc mẹ đã đối xử với con như thế nào?"
Có lẽ biểu cảm của tôi lúc này quá nghiêm túc, khiến con bé sững người.
Vốn dĩ luôn không ưa tôi, vậy mà lần này con bé lại im lặng một lúc.
Tôi cũng chẳng buồn chấp nhặt với một đứa trẻ về những chuyện này. Dặn chúng đi ngủ sớm rồi tôi quay người về phòng mình.
Nhưng vừa bước ra ngoài, giọng nói non nớt của Niếp Niếp đã vang lên.
"Nếu mẹ thật sự tốt, tại sao ba mẹ con không thể ở bên nhau? Tại sao mẹ lại phải lấy ba con? Tại sao mẹ nhất định phải làm mẹ con?"
Tại sao ư?
Tôi không nhịn được mà tự cười mỉa bản thân.
Vì tôi ngốc.
Ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-con-chong-dau-tri-trong-show-thuc-te/2709475/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.