Tôi đã làm mẹ kế của con gái Kỷ Từ suốt ba năm, anh ta lạnh lùng nói với tôi rằng: "Chỉ có tiền, không có danh phận."
Gần đây, anh ta tham gia một chương trình thực tế về bố và con. Hai nhóm bố còn lại lần lượt là ảnh đế phim nghệ thuật và ca sĩ đỉnh lưu.
Đến tập thứ tám, chương trình yêu cầu mẹ của các bé đến thăm trường quay.
Kỷ Từ chuyển khoản đặt cọc trước cho tôi một triệu, bảo tôi đến đó.
"Chỉ là diễn cho giống thôi, không có nghĩa là tôi thừa nhận thân phận của cô, hiểu không?"
Tôi ngoan ngoãn nhận tiền: "Hiểu."
Kết quả, khi đến phim trường, ba đứa trẻ lao vào nhau tranh cãi xem ai mới là con ruột của tôi.
Phía sau chúng, Kỷ Từ, ảnh đế và ca sĩ đều sững sờ trợn mắt.
Tôi nở nụ cười.
Đúng vậy, tôi chính là mẹ kế của cả ba đứa trẻ.
01
"Ba tôi sẽ không thích cô đâu!"
Kỷ Vân Hòa đập mạnh tay lên phím đàn piano.
Con bé năm nay tám tuổi, trông như một búp bê xinh đẹp, mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh.
Thế nhưng, đôi mắt to tròn khi nhìn tôi lại đầy chán ghét và lạnh lùng.
"Cô muốn cưới ba tôi ư? Nằm mơ đi!"
Tôi bình thản lật giở bản nhạc.
"Vừa rồi, đoạn thứ tư con đánh sai hai nốt, làm lại đi."
Con bé không đụng vào đàn, vẫn trừng mắt nhìn tôi.
Tôi thở dài.
"Vân Hòa, cô không có ý định lấy ba con, nhiệm vụ của cô là dạy con.
"Cô không quan tâm bất cứ điều gì về ba con, cô chỉ quan tâm con có thể vượt qua kỳ thi piano tháng sau hay không."
Kỷ Vân Hòa hoàn toàn không tin.
"Đừng có lừa tôi.
"Mấy cô gia sư hay bảo mẫu từng đến đây đều muốn trèo cao."
Có lẽ Kỷ Từ cũng nghĩ như vậy.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Anh ta luôn cho rằng tôi si mê anh ta.
Dù sao thì anh ta cũng là một tổng tài giàu có trăm tỷ, trẻ tuổi, đẹp trai, vô số phụ nữ đổ xô vào.
Anh ta vốn lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách, nên phụ nữ chỉ có thể lợi dụng con gái anh ta làm cầu nối để tiếp cận anh.
Chẳng trách tôi giải thích thế nào, Kỷ Vân Hòa cũng không chịu tin.
Nhưng không sao cả, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình, nhận thù lao là đủ.
Tôi giám sát Kỷ Vân Hòa luyện đàn ba lần nữa, những chỗ con bé đánh sai, tôi tận tay hướng dẫn.
Một tiếng sau, cuối cùng con bé cũng đánh đạt yêu cầu của tôi.
Trời đã muộn, tôi hâm nóng sữa cho Kỷ Vân Hòa, kèm theo chút bánh ngọt tôi tự làm.
Con bé ăn hết sạch bánh, nhưng sau đó lại nghiêm mặt.
"Mọi công sức của cô, ba tôi sẽ trả tiền."
"Vậy thì tốt." Tôi cầm lấy quyển truyện cổ tích. "Hôm nay muốn đọc truyện nào trước khi ngủ?"
Dỗ Kỷ Vân Hòa ngủ xong, tôi ra phòng khách dọn dẹp.
Cửa bất ngờ mở ra.
Kỷ Từ về rồi.
Anh ta có lẽ vừa rời khỏi tiệc rượu, trên người phảng phất mùi rượu nhạt, bước vào nhà liền thả mình xuống sofa.
Hôm nay bảo mẫu có việc riêng nên về sớm, trước khi đi đã chuẩn bị sẵn canh giải rượu, dặn nếu Kỷ tổng về trễ thì giúp hâm nóng.
Thế là tôi vào bếp làm nóng canh, mang ra cho anh ta.
Cà vạt của Kỷ Từ siết quá chặt, tôi đưa tay giúp anh ta nới lỏng, nhưng bất ngờ bị anh ta nắm lấy cổ tay, kéo tôi xuống.
Tôi ngã lên sofa, Kỷ Từ cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm lạnh lẽo.
"Cô nghĩ làm vậy là có thể khiến tôi cảm động?"
"Đây là dì Lưu nhờ tôi hâm nóng giúp..."
Tôi cố gắng giải thích, nhưng Kỷ Từ cắt ngang.
"Đừng lấy người khác ra làm cớ."
Anh ta khẽ hít một hơi, lạnh lùng nhếch môi.
"Còn xịt nước hoa nữa." Anh ta nói. "Muốn thu hút sự chú ý của tôi?"
Anh ta cười lạnh, cầm lấy điện thoại, vài giây sau, điện thoại tôi vang lên thông báo chuyển khoản thành công.
"Nghe rõ đây, Thẩm Bắc Ninh, giữa chúng ta chỉ có quan hệ tiền bạc.
"Nếu cô không có ba phần giống Tâm Nhã, cô nghĩ tôi sẽ cho cô bước vào nhà này sao?"
Cơn giận đột nhiên bùng lên trong tôi.
Tôi mạnh mẽ đẩy Kỷ Từ ra, cầm túi xách lao ra khỏi biệt thự nhà họ Kỷ.
Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của anh ta.
"Còn biết ghen sao?
"Cô hoàn toàn không xứng để ghen với Tâm Nhã..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.