Chu Thục Nhàn luôn nghĩ có một nàng dâu như Quý Tử Nhàn, một phần là vì thích con bé, điềm đạm nho nhã, mảnh mai yểu điệu, vừa nhìn đã khiến người ta thích, bà có một đứa con trai là Ân Á Minh, thường ngày bề bộn công tác, nên có một người vợ dịu dàng ở cạnh, một phần khác vì bà cũng giống ông chồng Ân Viễn, cảm thấy Quý gia có ơn với nhà mình, nay Quý Tử Nhàn lại không nơi nương tựa, trở thành người một nhà cũng là cho con bé một nơi để dựa dẫm, nhà bọn họ nhất định sẽ đối tốt với Quý Tử Nhàn, một cô gái trẻ lại có phần tài sản lớn như vậy, nếu gặp phải người xấu vậy thì không ổn rồi.
Nhưng bà đã thăm dò con trai nhiều lần, phát hiện con trai không có ý với Quý Tử Nhàn, một chút ý cũng không có, thậm chí dạo này mỗi khi nhắc tới nó còn hơi mất kiên nhẫn, bà cũng dần mất hi vọng, cũng không thể để con trai lấy một người nó không thích về, nếu ép buộc thì trong nhà còn có thể tốt ư, kết hôn là chuyện vui, quan trọng nhất là tình cảm giữa hai vợ chồng, để sống với nhau mấy mươi năm, không phải là chuyện dễ.
Vì vậy Chu Thục Nhàn bắt đầu chuẩn bị bố trí chuyện xem mắt cho con trai, dù sao trước đó chưa nói gì, nếu con trai không tìm được người nó yêu, vậy cha mẹ là họ sẽ sắp xếp.
Cơ thể Ân Viễn vẫn luôn không khỏe, khẩn thiết muốn thấy người thừa kế Ân gia sau này, cũng mong chờ con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-cua-lo-lem/1565681/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.