Quý Tử Nhàn ngồi dưới đất ngơ ngẩn, một lúc sau cô ta đột nhiên cầm lấy điện thoại di động gọi cho Ân Hồng Vũ, cô ta muốn hỏi rõ ràng một chút xem chuyện này là thế nào, Ân Hồng Vũ đã nói mọi chuyện rất tốt nhưng tại sao lại thất bại, Vu Kiều và Ân Á Minh vẫn có thể kết hôn, đây là chuyện gì chứ! Cô ta sắp tức điên rồi!
Điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người bắt máy khiến Quý Tử Nhàn lại càng khó chịu, cô ta chủ động gọi cho Ân Hồng Vũ đã là vinh hạnh của anh ta rồi, vậy mà anh ta còn dám chậm trễ không bắt máy!
“Alo.” Giọng nói của Ân Hồng Vũ có chút mơ hồ, giống như chưa tỉnh ngủ.
“Anh Hồng Vũ, là em.” Quý Tử Nhàn cố gắng duy trì sự tỉnh táo không tức giận, cô ta muốn bảo trì hình tượng.
Ân Hồng Vũ vừa nghe đã lập tức giật mình tỉnh ngủ: “A! Là Tử Nhàn à, anh đang bận, không chú ý đến điện thoại.”
“Ai vậy?” Cô gái nằm cạnh Ân Hồng Vũ bị đánh thức.
“Câm miệng!” Ân Hồng Vũ che điện thoại di động hung dữ cảnh cáo một phen.
Cô gái lập tức yên lặng, xem ra đây là cuộc điện thoại quan trọng với Ân Hồng Vũ.
“Bên cạnh anh đang có người khác à?” Tuy Quý Tử Nhàn được nuôi lớn như đóa hoa trong nhà kính nhưng không phải cái gì cô ta cũng không biết, giọng nói của Ân Hồng Vũ giống như người vừa tỉnh ngủ, cô ta chắn chắn đoán không sai, hơn nữa vừa rồi còn có giọng của phụ nữ, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-cua-lo-lem/1565694/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.