Bãi biển này cũng không phải nhà họ Vu mở ra, cô làm gì có khả năng đồng ý hay không chứ, hơn nữa cho dù trong lòng cô thật sự không đồng ý, cũng không thể nói ra mặt được, dù sao đối phương cũng là bạn của Ân Á Minh, cô làm như thế thì không nể mặt lắm, chỉ có thể tháo kính mát xuống, cười nói: “Cô Cao, thật khéo quá, chị cũng đến đây tắm nắng à?”
“Phải.” Cao Tĩnh ngồi bên cạnh bắt đầu thoa kem chống nắng, “Hôm nay thời tiết không tệ, nên muốn ra đây phơi nắng một chút.”
Vừa rồi cô ta đứng cách đó không xa, tỉ mỉ nhìn Vu Kiều một lúc lâu, người phụ nữ này quả thật rất xinh đẹp, thân hình cũng cực kỳ tốt, tuy vóc dáng không cao, đại khái khoảng 1m6, nhưng tỉ lệ rất đẹp, làn da trắng như tuyết, quan trọng nhất là, cô còn rất trẻ, là kiểu mà đàn ông thích nhất, cũng khó trách Ân Á Minh bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đoán chừng không có mấy người đàn ông có thể chống cự được.
Hai người trò chuyện câu được câu chăng, hai bên đều không quen biết nhau, nên chỉ nói một vài câu khách sáo, mãi cho đến khi Cao Tĩnh hỏi: “Á Minh đâu, cậu ấy không đến sao?”
“Ừm, buổi chiều anh ấy có một cuộc họp qua điện thoại.” Vu Kiều không muốn nói với Cao Tĩnh quá nhiều về chuyện của Ân Á Minh.
Nhưng hiển nhiên Cao Tĩnh không nghĩ như thế.
“Khó có được dịp hai người đi hưởng tuần trăng mật, cậu ấy còn muốn làm việc như thế, không thể ở cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-cua-lo-lem/434037/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.