Vu Kiều phát hiện cái anh Ân Á Minh này thật kì cục, vì sao dù ở đâu cũng có thể mấy chuyện đó chứ, khí tiết đâu hết rồi, chẳng lẽ đàn ông đều là sinh vật như vậy sao?
Đòi hỏi của Ân Á Minh dĩ nhiên là bị cô chính nghĩa, nghiêm khắc từ chối, giữa ban ngày ban mặt mà nghĩ gì vậy, phải để anh công tác nhiều hơn mới được, không đầu óc anh toàn ý nghĩ xấu thôi, nếu tuần trăng mật tốt đẹp đều ở trên giường, thế còn cần ra nước ngoài làm gì, thật là uổng công vô ích, ở nhà không phải cũng làm được sao.
Nhưng Ân Á Minh cũng có ý kiến riêng của mình, anh cảm thấy ở mỗi chỗ khác nhau cảm giác khi làm sẽ không giống nhau, cảm giác lúc ở nhà chắc chắn không giống ở đây, thi thoảng có chút kích thích thì mới hay chứ.
Vu Kiều không thèm đếm xỉa đến, buổi tối thì bận việc, sáng ra còn chơi cùng anh, ai chịu được, mỗi lần làm xong đều mệt và buồn ngủ, lãng phí thời gian ban ngày một cách vô ích.
Sau khi tỉnh ngủ, uống một ly nước trái cây, sau đó tìm kem chống nắng, Vu Kiều ôm phao cá heo đi về phía biển, kế hoạch dành cho buồi chiều của cô là bơi lội, nước ở đây quá đẹp, khác hoàn toàn biển ở nơi khác, trong veo, dưới ánh mặt trời càng lấp lánh như được dát vàng, tới gần nước còn có thể nhìn rõ cả đáy, cát dưới đó đều trắng mịn sạch sẽ, xung quanh khoáng đoạt, tốt hơn nhiều so với bể bơi trong nhà, tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-cua-lo-lem/434044/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.