Vu Kiều có thể đoán được đại khái cô đang nằm ở đâu, trên người cô không có quần áo, chỉ che bởi chăn mỏng, trong phòng ấm áp, Ân Á Minh cũng không sợ cô đá chăn sẽ bị lạnh.
Trong lòng Vu Kiều có chút ảo não, vì sao cơ thể mình lại không chống cự lại Ân Á Minh chứ, hai người thế mà làm trong văn phòng, quả không thể chấp nhận!
Eo mỏi nhừ, Vu Kiều nhẹ nhàng xoa mấy cái, sau đó lấy quần áo ở đầu giường mặc vào, người đàn ông này đã chuẩn bị một bộ giống y như đúc bộ cũ, thảo nào tùy tiện xé như thế, thì ra sớm có chuẩn bị.
Mặc quần áo tử tế xong, ở cửa phòng, phát hiện phòng ngủ này là phòng trong của văn phòng, ở đó, Ân Á Minh đang ngồi, mùi thức ăn thơm nức, trên mặt bàn bày đủ loại thức ăn, Vu Kiều sờ sờ bụng, cô đói rồi.
”Em tỉnh đúng lúc cơm trưa đưa tới.” Ân Á Minh vẫy tay với Vu Kiều, “Tới ăn đi.”
Vu Kiều trừng mắt nhìn Ân Á Minh, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm đũa lên, không quên hung ác nói: “Từ nay về sau em sẽ không đến công ty anh nữa!”
Ân Á Minh cười khẽ, “Sao thế, sợ anh hành quyết em ngay tại chỗ à? Yên tâm, anh còn phải làm việc mà, đương nhiên, nếu em chủ động yêu cầu thì anh tất nhiên sẽ tuân mệnh thôi, anh cũng không có ưu điểm gì cả, chỉ có nước ngoan ngoãn nghe lời vợ thôi.”
“...” Vu Kiều híp mắt nhìn Ân Á Minh, em có thể úp đĩa thức ăn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-cua-lo-lem/434048/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.