Nhưng ở tháng bảy ngày nắng gắt, hưởng thụ một chút một lát lạnh, lại còn ăn tô mì nóng hầm hập, có thể nói là vô cùng khó được hưởng thụ.
"Được." Tô Mộc Lam gật đầu, "Mang bàn ra sửa soạn, chuyển băng ghế xong mấy đứa chờ là được, đừng vào bưng chén, canh này có chút nóng, đừng để bị bỏng, chờ xíu ta mang ra cho các con."
"Vâng..."
Tô Mộc Lam lúc trước hận không thể lấy nước giội bọn họ, vậy mà lo lắng bọn họ bị bỏng.
Bạch Thủy Liễu có chút thất thần, đến mức lúc ra cửa nhà bếp, thất tha thất thểu.
Bạch Lập Hạ cùng Bạch Trúc Diệp, Bạch Mễ Đậu đang ở cửa nhà chính trông mong nhìn vào nhà bếp, nhìn thấy Bạch Thủy Liễu từ nhà bếp ra sắc mặt vô cùng không tốt, vội vàng xông tới.
"Đại tỷ, nương có phải lại đánh tỷ nữa không." Bạch Lập Hạ hỏi.
"Không có." Bạch Thủy Liễu lấy lại bình tĩnh, nhìn ba đứa nhỏ, ngừng một chút rồi nói, "Buổi trưa nương làm mì, bảo chúng ta dọn bàn, chuẩn bị ăn cơm."
Mì?
Ba đứa nhỏ liếc nhìn nhau, đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.
"Đại tỷ không gạt người?" Bạch Mễ Đậu xoa cái bụng lúc này đã nổi trống, ngửa khuôn mặt ra hỏi.
"Nhưng mà, nương nỡ để chúng ta ăn mì sao?" Bạch Trúc Diệp cũng tỏ vẻ hoài nghi.
"Thật, ta tận mắt thấy nhiều tô mì lắm mà." Bạch Thủy Liễu ngữ khí khẳng định, "Đừng nói cái này, mau chuyển băng ghế tới, nương đang bưng mì ra."
Hiếm khi được ăn mì một bữa, mấy đứa nhóc vội vàng bê bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116411/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.