Mỗi người làm một ít việc trong khả năng làm được, chia sẻ trách nhiệm tương ứng, đó là tôn chỉ làm việc và quản lý của Tô Mộc Lam.
Bốn đứa nhỏ cũng rất nghe lời bắt đầu bận rộn.
Người nhiều sức lực lớn, khi ăn xong làm việc vặt rất nhanh, nhân lúc trên trời mây chưa tan hết, còn có chút gió lạnh, Tô Mộc Lan dẫn bốn đứa, cầm xẻng, sọt trúc, vân vân... đi về phía ruộng ngô.
Bởi vì Bạch Thạch Đường ở bên ngoài kiếm tiền bằng nghề áp tiêu, không để ý đến chuyện khai hoang đất, trong nhà tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có sáu mẫu đất, trong đó hai mẫu là ruộng dốc, không giữ được nước không nói, cấu tạo và tính chất của đất đai còn có pha ít cát, chỉ có thể trồng khoai lang, lại sợ sẽ lãng phí nếu chỉ trồng một vụ khoai lang trên mảnh đất hoang sơ dễ khai hoang này, nên hai mua xuân thu đều trồng khoai lang, chính là đất không đủ màu mỡ, hình dáng phát triển không đủ to.
Tuy nhiên khoai lang là loại cây nông nghiệp không cần quản lý, cũng không dễ sinh ra sâu bệnh, chỉ cần không gặp phải hạn hán lớn, ít nhiều có thể thu hoạch một chút, mà khoai lang đều là tự mình trồng, gần như có thể nói là không tốn chi phí, đất cũng là đất trống, có thể thu hoạch bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu, đều xem như được lợi.
Cũng vì vậy, ngày thường phần lớn tinh thần và thể lực đều đặt ở trên bốn mẫu đất còn lại.
Trong nhà người nhiều, đồ ăn cũng cần nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116416/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.