Thật sự là bọn họ không muốn sống như vậy.
Ăn không đủ no, bụng đói kêu như trống cả ngày, uống nhiều hơn hai gáo nước cũng bị mắng, ăn vụng dưa chuột lại càng không thể được, chắc chắn sẽ bị đánh đến da tróc thịt bong.
“Thật sự thì nương cứ như vậy cũng tốt, sau này nương sẽ cho chúng ta ăn cơm no.” Bạch Mễ Đậu nhỏ giọng nói.
Ba đứa nhỏ còn lại cũng gật đầu theo.
Ngày chịu khổ cũng đã qua lâu rồi, bọn họ không đòi hỏi quá cao, đi làm kiếm sống hay gì đó cũng chẳng làm sao, chỉ cần có thể ăn cơm thật no, không bị tuỳ ý đánh chửi là tốt rồi.
“Có câu này ta vẫn chưa dám nói…” Bạch Lập Hạ nhìn mấy người một cái rồi mới cẩn thận mở miệng: “Đột nhiên nương đối xử tốt với chúng ta như vậy, có phải chuyện gì khác đang chờ chúng ta không?”
….
Cả căn phòng lập tức yên lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy được.
Trên mặt cả bốn đứa trẻ đều là sự sợ hãi và bất lực.
“Chuyện này tỷ cũng nghĩ qua…” Bạch Thuỷ Liễu bình tĩnh lại, xoa đầu nhị muội: “Nhưng chuyện này thì chúng ta không ai có thể nói chính xác được, cũng không biết sau này sẽ thế nào.”
“Ta thấy chúng ta cũng dừng ở đây thôi, đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa, nghĩ nhiều cũng chẳng biết sau này sẽ có chuyện gì, trước hết thì cứ xem sao đã, có chuyện gì thì nói sau. Dù sao cũng có đại tỷ ở đây rồi, mấy đứa đừng sợ.”
“Xong rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116439/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.