Vừa bóc vỏ vừa kinh ngạc hỏi Bạch Thủy Liễu: "Đại tỷ, phơi nhiều khoai lang như vậy làm gì?”
"Nương nói làm khoai lang khô, mang lên trên trấn bán lấy tiền.” Bạch Thủy Liễu đáp: "Nương còn nói, nàng có thể phơi ra loại khoai lang khô ăn vừa mềm vừa ngon, không giống loại nhai đau cả quai hàm đã ăn trước đây.”
"Nếu thật sự có thể phơi ra loại khoai lang khô này, bán được chút tiền mang về như đã nói, cuộc sống nhà chúng ta sẽ tốt hơn một chút.”
Bạch Lập Hạ nhìn thấy trên mặt Bạch Thủy Liễu thậm chí lộ ra nụ cười đầy vẻ mong chờ, có lời ở trong miệng do dự thật lâu cuối cùng vẫn là nuốt xuống, chỉ im lặng bóc vỏ khoai lang trong tay.
Tô Mộc Lam ở trong bếp, hầu như không ngừng lại nghỉ, cuối cùng cảm thấy phòng bếp quá nóng, dứt khoát cầm dao thái đi ra, cũng không dùng thớt, thái sợi khoai lang trong mẹt tre, lại xếp từng miếng một.
Mặt trời dần lên cao, hai đứa Bạch Trúc Diệp và Bạch Mễ Đậu ở bên ngoài hấp tấp chạy về, trong tay cầm ống trúc lớn.
Vào trong sân, cực kỳ hứng thú hét: "Đại tỷ nhị tỷ mau nhìn, đệ và tam tỷ bắt được thiệt nhiều sâu."
Tô Mộc Lam ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm hai má rơi xuống cổ áo, nhất thời có chút đau lòng, thuận tay lấy khăn ở bên cạnh bồn nước và giặt đi, thay hai đứa nhỏ lau mồ hôi trên đầu và cổ: “Mau mau đi uống nước, nghỉ ngơi một lát, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116450/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.