“Nghĩ cái gì vậy.” Bạch Trúc Diệp bên cạnh dùng cùi chỏ chọt vào người cậu bé.
Cũng đúng.
Bạch Mễ Đậu có chút tiếc nuối mà cúi đầu, trong lòng thở dài rồi lại thở dài.
Thịt heo này đắt như vậy, gần năm văn tiền một cân, trong nhà kiếm tiền không dễ dàng, một tháng có thể ăn được một lần đã cảm tạ trời đất rồi, đâu mà dám nghĩ đến ngày ngày đều ăn.
“Sau này quả thật là không thể ngày ngày ăn mì sốt như vậy được.”
Tô Mộc Lam nhìn động tác nhỏ của đôi long phụng thai này, mỉm cười, “Nước sốt thịt ít như vậy, mùi vị cũng không ngon, mì lại là mì hỗn tạp, chút xíu cũng không ngon, trông chờ cũng phải mong chờ ăn nước sốt đậm đặc nhiều thịt, sốt mì trắng mịn đậm đà mới được. "
Bạch Mễ Đậu nắm lấy lỗ tai.
Cậu bé không phải không mong chờ ăn loại mì sốt trộn như vậy, nhưng mì sốt trộn ít thịt đã vô cùng khó rồi, cậu bé nào dám cầu thêm ăn cái gì mà sợi mì trắng sốt trộn thịt nhiều nữa chứ?
Tô Mộc Lam nhìn ra tâm tư của cậu bé, xắn tay áo lên, dọn dẹp bát đũa trên bàn, “Nương đem theo các con đi kiếm tiền, sau này bảo đảm bọn con ăn mì trắng sốt trộn ăn đến ngán.”
“Vâng, nghe lời của nương, sau này ăn mì sốt trộn.” Bạch Thủy Liễu nhanh chóng đáp lại một câu.
Cô bé không nói ra được nguyên do, nhưng từ hôm nay ở thị trấn bán khoai lang sấy dẻo xong sau đó, trong lòng cô bé luôn cảm thấy, Tô Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116520/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.