Khi Đỗ thị nghe lời này, ánh sáng lóe lên trong mắt mờ đi một chút, nhưng nghĩ đến Tô Mộc Lam lần này mua rất dứt khoát, hơn nữa khi nói ra ánh mắt rất thấu đáo và chân thành, không giống như đám người khi nói ánh mắt lay động, nói không đâu vào đâu, lại mỉm cười.
“Được, ta biết rồi, đợi đến lúc đó coi sao, làm ăn buôn bán, cũng phải xem trọng duyên số, nếu như muốn mua, đến lúc đó đi tìm ta là được.
“Đúng là như thế.” Tô Mộc Lam nhếch môi cười.
Tô thị bán xong bắp, đem tiền cất kỹ, vui vẻ mà cầm lấy rổ tre của mình, cùng Tô Mộc Lam cáo biệt, liền vội vàng đi.
Tô Mộc Lam thì đem chiếc sọt khá nặng, đặt lên lên lưng.
Khi đến vai đã hơi đau vì bị cọ, bây giờ quay về lại phải cõng hạt bắp nặng trĩu như vậy trên lưng, đè lên trên vai nóng rát khiến Tô Mộc Lam không nhịn được nhíu mày, lấy tấm vải bọc làm đệm, rồi chậm rãi đi về phía trước.
“Ôi, người này đúng là có chút thú vị, đã nói hạt bắp không tốt, còn muốn mua, vừa mua đã mua nhiều như vậy cũng đành, còn nói sau này còn muốn mua, đây đúng thật là người ngốc nhiều tiền, nghe theo người ta khuyên ăn no cơm, quay về mới phát hiện hạt bắp này không tốt, e rằng hối hận còn không kịp.”
“Ngươi đừng nói như vậy, người phụ nữ này lần nào đều đến chợ bán hạt bắp, nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy bán được nhiều như vậy, lần này bán được hết, ta đoán đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116552/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.