Nương bây giờ tính tình tốt như thế.
“Nương tính tình tốt là một chuyện, chúng ta cũng không thể tỏ ra không ngoan ngoãn, cho dù nương không giận, khẳng định cũng chỉ vì lo lắng cái tính không nghe lời của chúng ta.
“Ừm, nhị tỷ nói đúng.” Bạch Mễ Đậu dùng sức gật đầu.
Tô Mộc Lan không biết gì về những chuyện này, sau khi đem gốc cây đào ra, dùng cuốc bổ ra, đem phơi dưới nắng cho khô rồi dùng làm củi đốt, lúc này mới đi đến ngồi xuống cây trẩu trơn, dùng mảnh khăn lau mồ hôi xung quanh cổ.
“Nương uống nước.” Bạch Lập Hạ đem ống tre của Tô Mộc Lam qua.
“Ừm.” Tô Mộc Lam nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ.
Ống tre cho dù không phơi ở dưới mặt trời, nhưng cũng bị khí trời nóng bừng bừng hong có chút ấm lên, không có chút mát mẻ nào, thậm chí lúc uống còn không đủ giải khát.
Nếu như ở thời đại này cũng có món kem là tốt rồi.
Ôi, thật sự rất nhớ cuộc sống ở hiện đại.
Trong lòng Tô Mộc Lam thở dài, lông mày cũng bất giác cau lại.
Nước không thêm đường, chắc chắn không ngon bằng nước có đường.
Mà một màn này đều ở trong mắt Bạch Thủy Liễu, trong lòng càng lúc càng có chút cay cay.
Bận rộn đến lúc mặt trời ngả về phía tây, Tô Mộc Lam mới dẫn Bạch Lập Hạ cùng Bạch Mễ Đậu về nhà, đem thịt kho tàu còn sót lại, kết hợp thêm mấy củ khoai tây, hầm lại một chút.
Thịt kho tàu mùi vị đậm đà, nước dùng lại càng thơm bùi ngon miệng, đem khoai tây toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116559/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.