Đã thử miễn phí mấy cái, tất nhiên không thể lại thử miễn phí làm ra chuyện mất mặt như vậy được, người kia giương mắt nhìn hỏi, “Cái bỏng ngô này ngươi bán thế nào?”
“Một văn tiền, một gáo.”
Tô Mộc Lam đáp lời, trong tay cầm cái gáo múc nước được làm từ trái hồ lô cắt một nửa từ bên trong sọt tre múc ra ngoài một gáo đầy đặn, với lại bỏng ngô còn nhỉnh lên một chút.
Gáo múc nước không tính là nhỏ, bỏng ngô múc ra ngoài càng không ít, nếu như để vào trong bát, thì cũng phải có hai ba cái bát to.
Người đến hiện rõ trong đôi mắt lé lên tia sáng.
Một văn tiền, nhiều nhất là mua được một miếng kẹo mè xửng nhỏ, bỏ vào trong miệng nhai hai lần là hết, nếu như mua bánh quai chèo, chỉ có thể mua được nửa cây lớn, nhiều nhất là nhai thêm được vài cái.
Nhưng nếu mua được một gáo bổng ngô như vậy, làm đồ ăn vặt, nếu như không liên tục ăn mãi không dừng, thì có thể ăn được một hai ngày, hơn nữa trẻ con trong nhà tuyệt đối người người đều có phần, không bởi vì ăn không được mà ầm ĩ lên.
“Ta mua một gáo.” Người kia rất dứt khoát mà đưa một văn tiền cho Tô Mộc Lam, đem cái sọt nhỏ của mình đưa qua, mở ra túi vải bỏ đồ ăn bên trong, để Tô Mộc Lam bỏ vào trong đó.
“Được.” Tô Mộc Lam vô cùng dứt khoát, múc một gáo đầy có chút nhỉnh lên, lại thêm lên trên một mớ, “Ăn ngon lại đến nữa.”
“Được.” Thấy Tô Mộc Làm buôn bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116570/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.