Đa số đều là vải thô hỗn hợp, hoặc vải bông mịn, màu sắc cũng là những màu phổ biến chỉ vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng đối với hộ nông dân mà nói, cho dù là những màu sắc đơn điệu, cầm về đi làm quần áo mới, đã là một chuyện khiến người vui vẻ rồi.
Đám nhóc hào hứng mà đi theo Tô Mộc Lam chọn màu bản thân muốn.
Tô Mộc Lam dựa theo sở thích của bọn chúng, cũng theo lời tư vấn về kích thước củba người bán vải, cho đám nhóc còn có bản thân mình một bộ quần áo mới, lại đặc biệt để người bán vải cắt thêm nửa thước vải, để về nhà làm đôi giày cho bốn đứa trẻ.
“Ngươi đây làm nương đúng là yêu thương đám trẻ, mới làm giày cho đám trẻ.” Người bán vải là một người phụ nữ lớn hơn Tô Mộc Lam năm mươi sáu tuổi, một bên đo vải một bên cười nói một câu.
Trẻ em nhà nông, cả ngày chạy đi chạy về, giày đắt hơn quần áo mặc.
Đế giày đa phần đều là đế giày thấp, tuy nói phần lớn đều là đế làm bằng vải cũ dán hồ từng lớp từng lớp một, nhưng những tấm vải cũ này cũng phải có chỗ để lấy, vốn dĩ áo vá rồi lại vá, rồi lại tiếp tục cho con mặc, e rằng dù là vải cũ để dán hồ làm đế giày cũng rất là lãng phí vải trong mắt nhiều người.
Huống hồ chỉ là giày của đứa trẻ, chân to lên rất nhanh, giày mang chưa kịp một năm liền nhỏ, chưa kể lại làm giày từ vải đắt tiền, vừa tốn thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116646/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.