Khi Tô Mộc Lam bưng toàn bộ bánh tai mèo đã chiên xong từ trong phòng bếp đi ra, bốn củ cải nhỏ lập tức vây quanh.
“Nương nhanh nếm thử, bánh tai mèo này ngon thật.” Bạch Trúc Diệp nhét một miếng bánh tai mèo vào miệng của Tô Mộc Lam.
Tô Mộc Lam nhai một miếng, hương vị thơm ngon lập tức lan tràn trong miệng.
“Không tệ.”
Hoàn toàn thành công!
Tô Mộc Lam híp mắt lại, thậm chí còn có chút đắc ý, đuôi lông mày của nàng cũng giương lên: “Xem ra, ngày mai đi chợ, việc buôn bán của nhà chúng ta sẽ có thể tốt hơn một chút.” Chắc chắn!
Bốn củ cải nhỏ kích động gật đầu.
- ----
“Tổ phụ, ngài ăn.” Ngô Hòa Niên bảy tuổi, cầm miếng cơm cháy trong tay đưa cho Ngô Điền Phúc.
“Cháu ăn đi, tổ phụ không ăn.” Ngô Điền Phúc nhìn thấy tôn tử hiểu chuyện, vươn tay sờ đầu nhỏ của cậu: “Vừa đưa khoai lang sấy khô cho cháu đâu rồi, ăn xong rồi sao?”
“Muội muội thích ăn, cho muội muội ăn, tổ phụ có mệt mỏi hay không, ta giúp tổ phụ đẩy cối xay.” Ngô Hòa Niên đặt thức ăn trong tay xuống, muốn đi đẩy cối đá.
“Cháu còn nhỏ, không đẩy được cối xay đâu.” Ngô Điền Phúc nở nụ cười: “Đi ra ngoài dẫn Xảo Vân đi chơi đi, chờ tổ phụ làm xong việc, buổi tối sẽ làm canh thịt viên cho cháu và Xảo Vân uống.”
“Trùng hợp vậy, cháu cũng xin một chén uống cùng với.”
Có giọng nói truyền đến, Ngô Điền Phúc ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Trác Viễn đang đứng ở đầu sân, lấy khăn quấn trên cổ lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116689/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.