"Ở chỗ nào?" Ba củ cải nhỏ còn lại vừa nghe thấy liền sốt ruột hơn cả Tô Mộc Lam, vội vàng nhìn theo ánh mắt của Bạch Thủy Liễu, quả nhiên nhìn thấy Tôn thị đang bày một cái sọt trúc ở đó, hơn nữa bên trong tràn đầy đều là khoai lang sấy khô.
"Đúng rồi kìa!" Hai mắt của Bạch Lập Hạ đều mở to, có chút không vui: "Lúc trước Tôn bá mẫu không có việc gì thì đều luôn đi dạo bên ngoài nhà của chúng ta, không ngờ là vì học trộm nương cách phơi khoai lang để sấy khô."
"Tôn bá mẫu thật là quá đáng." Bạch Trúc Diệp cũng nhíu mày.
"Nương, chúng ta làm sao bây giờ?" Bạch Mễ Đậu nhìn về phía Tô Mộc Lam.
"Chuyện này sao, rất dễ xử lý thôi." Khóe môi của Tô Mộc Lam nhếch lên tràn đầy ý cười: "Chúng ta không cần quan tâm là được rồi."
"Không cần quan tâm sao?"
Bốn củ cải nhỏ mở to mắt nhìn nàng.
"Ừ, không cần quan tâm chuyện này." Tô Mộc Lam nói: "Các con cẩn thận quan sát thêm một chút, có thấy không chỉ có Tôn bá mẫu của các con mà còn có người khác cũng đang bán khoai lang sấy khô không?"
Bốn củ cải nhỏ vừa nghe lời này, lập tức ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng.
Quả nhiên giống như Tô Mộc Lam nói, trong phiên chợ này, không chỉ có Tôn thị, còn có hai nhà khác cũng đang bán khoai lang sấy khô, một người là bà lão lớn tuổi, một người là một phụ nhân có tuổi tác tương đương với Tô Mộc Lam.
Trước đây trên trấn đã lâu lắm rồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116709/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.