"Vâng, bọn họ đều đi về rồi, nói là phải xuống ruộng làm việc." Bạch Lập Hạ trả lời: "Đại tỷ nói chúng ta cũng không thể tiếp tục chơi, về nghỉ ngơi một lát, cũng chuẩn bị đi bắt sâu, đào chút rau dại gì đó về."
Trong nhà tuy không cần phải ăn rau dại, nhưng đào về để cho gà ăn.
Trong ruộng không còn việc gì làm, làm đồ ăn thì bọn họ không giúp được gì, vậy nên phải tìm một số việc khác để làm mới được.
"Oa, quần áo mới này." Bạch Mễ Đậu nhìn thấy Bạch Trúc Diệp đang may quần áo, có chút mới lạ tiến lại gần nhìn.
Bạch Thủy Liễu cũng cầm một bên tay áo vừa mới may xong lên xem, nhìn thấy nửa đường may bằng phẳng mịn vô cùng, nửa đường may thì có chút xiêu vẹo.
Không cần nói nữa, đường may bằng phẳng là tay nghề của Bạch Trúc Diệp, còn về phần xiêu vẹo….
"Khụ…" Bạch Thủy Liễu buông tay áo kia xuống: "Tay nghề của Trúc Diệp càng ngày càng tốt."
Bạch Trúc Diệp ngửa mặt lên, nhếch miệng cười với Bạch Thủy
Liễu.
Tô Mộc Lam thấy ba đứa Bạch Thủy Liễu đối với việc may vá quần áo của Bạch Trúc Diệp đều như nhìn lâu đã thành thói quen, lập tức đã biết vừa rồi Bạch Trúc Diệp không nói sai, cười nói: "Tay nghề của Trúc Diệp khá tốt, so được với tay nghề của tiệm may trên trấn đấy."
"Đúng vậy, hồi trước phụ thân cũng nói thế."
Bạch Thủy Liễu cười nói, dọn dẹp lại đồ vật, sau đó dẫn Bạch Lập Hạ và Bạch Mễ Đậu ra cửa: "Nương, chúng ta đi một lúc sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116736/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.