Đôi tay đang cầm chén của Ngụy thị ngừng lại một chút, ngay sau đó gật đầu, "Ừ, mấy năm nay việc buôn bán không tốt như trước nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì …"
Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ càng ngày càng kiếm ít tiền hơn.
Trong nhà không có đồng ruộng, tất cả mọi chi tiêu hàng ngày đều trông cậy vào cửa hàng bánh ngọt này, nếu cửa hàng càng ngày càng không kiếm được tiền thì ngày tháng trôi qua chắc chắn sẽ không bằng trước đây.
Hai đứa nhỏ cũng càng ngày càng lớn, sau này chưa tính đến chi phí ăn mặc, còn phải đưa đám trẻ tới học đường đọc sách nữa.
Quà nhập học, bút mực, giấy viết, sách vở, đều phải chi một khoản bạc lớn như nước chảy ra ngoài, nhưng không đơn giản chỉ chi một lần, mà hàng năm đều phải chi như thế.
Rồi về sau nữa, hai đứa nhỏ còn phải cưới vợ sinh con, việc nào cũng cần một khoản tiền lớn.
Nghĩ đến điều này, Ngụy thị cảm thấy hơi đau đầu, bất giác xoa xoa huyệt Thái Dương.
"Nương tử, ta nghĩ như thế này, mấy loại điểm tâm ở chỗ chúng ta từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ thay đổi …"
"Chuyện này chàng đã từng nói rồi, không được đâu, chắc chắn cha sẽ không đồng ý." Ngụy thị ngắt lời Ngô Trác Viễn nói, "Cha biết nhiều loại điểm tâm như vậy đều dạy cho ta, muốn làm món điểm tâm mới, thật sự ta không làm được."
"Về ý tưởng muốn thuê sư phó làm điểm tâm từ bên ngoài về, chàng không được đề cập tới trước mặt cha nữa, lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116761/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.