Có điều, đây là sự khác biệt giữa hắn với nương, thế nên hắn không tức giận.
"Thật sự có." Bạch Thuỷ Liễu nói: "Còn rất nồng nữa."
"Ừm, cảm thấy dường như càng ngày càng đậm hơn nữa." Bạch Lập Hạ cũng phụ hoạ.
"Ngửi trên xương sườn cũng đều có mùi khoai lang rồi..."
"Đoán chừng là nhà ai nấu khoai lang rồi." Bạch Trúc Diệp gãi gãi lỗ tai.
"Mùi khoai lang nồng như thế, đoán chừng không chỉ có nhà ai nấu khoai lang, phải là mấy nhà đều đang nấu khoai mới đúng."
Tô Mộc Lam bỗng nhiên nở nụ cười: "Được rồi, đừng truy cứu chuyện này nữa, mau mau ăn cơm thôi, cơm nước xong xuôi rồi thì đi ngủ sớm một chút."
Ngủ sớm dậy sớm, bọn nhỏ mới có thể cao lớn, thân thể cường tráng.
"Vâng." Đám củ cải trắng vội vàng và cơm vào miệng mình.
Mà lúc này, rất nhiều sân nhà trong thôn, lúc này đã bay đầy mùi khoai lang, có điều cái mùi này cũng không phải bay đến từ bên cạnh mà chính là được lan ra từ trong bát.
"Nương, đây là món gì vậy?" Đứa bé nhìn từng sợi từng sợi khoai lang khô trong bát, cắn răng chịu đựng: "Cái này ăn thế nào ạ."
"Cắn mà ăn, cầm lên ăn!" Nữ nhân tháo tạp dề ra trừng mắt liếc cậu bé một cái: "Nhanh lên nào, chỉ có thứ này thôi, không ăn thì thôi."
Đứa bé không còn cách nào, cầm lấy bát, đưa sợi khoai lang khô kia vào trong miệng.
Nhưng khoai lang phơi khô kia thật sự quá khô, đã sớm cứng ngắt, dù bấy giờ đã nấu một hồi lâu trong nồi, nhưng lúc ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116768/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.