"Ngày thường thấy ngươi bán hạt ngô cho người khác mũi còn không thèm ngửi, mắt còn không thèm nhìn, thế mà hôm nay lại không ngại tham gia vào trò vui, còn đưa ra ý kiến cho người ta thế?"
"Haiz, đều là người của thôn bên cạnh, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tức giận với người đặt mua cái kia làm gì chứ."
Đại thẩm nói, "Hơn nữa, ta đã có tuổi rồi, chấp nhặt với tiểu bối làm gì cơ chứ, chẳng qua là hôm nay thật sự không nhìn được có người kiếm tiền với lòng dạ hiểm độc, cho nên muốn nói vài câu, nếu không nói ra thì trong lòng sẽ không thoải mái."
"Làm người thì nên làm một vài chuyện tốt không phải sao, coi như tích đức ấy mà."
Khi đại thẩm nói chuyện, khóe miệng nhếch lên cười, càng ngày khóe miệng càng dương cao.
Những nếp nhăn vốn có trên mặt lúc này bởi vì bà ta cười nên chen chúc lại với nhau, khiến khuôn mặt càng trở nên nứt nẻ ngang dọc, bóng cây trên đỉnh đầu phản chiếu lên mặt trông càng có vẻ … thật kì quái.
Lão hán mua đồ ăn bĩu môi, bày biện đám rau cải thìa ra trước mặt chính mình, tiếp tục rao hàng.
- ---
Bên này, Tô Mộc Lan dẫn bọn trẻ đi, vác theo bao hạt ngô đi tới chỗ bán thịt để mua một chút thịt vai, sau đó mua thêm một quả tim lợn, tiếp theo chuẩn bị đi mua một ít đường trắng để dùng khi nấu ăn.
Nhìn mức giá của đường trắng, Tô Mộc Lam liền nhớ tới món thèo lèo ngọt kia.
Chi phí cao mà bán lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116796/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.