Không phải nói chứ lúc đói bụng, ăn cái gì cũng đều thấy ngon miệng.
Bạch Trúc Diệp nở nụ cười.
Bạch Thanh Táo thấy thế, lập tức giấu đi tâm sự trong lòng.
Chỉ ăn một củ khoai tây nướng mà đã cười như vậy, ngày thường có thể ăn bánh bao nhân thịt mới là lạ.
Bạch Trúc Diệp này đúng là sĩ diện thật.
"Ngươi còn muốn may quần áo sao?" Bạch Thanh Táo liếc mắt nhìn một nửa quần áo được Bạch Trúc Diệp đặt ở bên cạnh, hỏi.
"Ừ, nương vốn dĩ không cho ta may, nhưng ta muốn may." Bạch Trúc Diệp nhếch miệng cười nói, "Nương của ta đành phải chiều theo ý ta."
Nếu có thời gian rảnh thì làm gì có ai tình nguyện làm việc chứ?
Bạch Thanh Táo cảm thấy những lời nói trong miệng của Bạch Trúc Diệp không thật, ánh mắt của nàng khi nhìn Bạch Trúc Diệp trở nên thay đổi, "Nương ngươi thật sự đối xử rất tốt với ngươi sao?
Ngươi gạt ta hả."
"Ta lừa ngươi làm gì?" Bạch Trúc Diệp rất kinh ngạc, cũng hơi nóng nảy, "Nương của ta đối xử rất tốt với chúng ta, ngày thường còn làm đồ ăn vặt cho chúng ta ăn mà."
"Đồ ăn vặt gì thế?"
"thèo lèo ngọt, hôm qua nương vừa mới làm, ăn rất ngon."
"thèo lèo ngọt gì cơ, ta chưa nghe thấy bao giờ, có phải ngươi nói bừa hay không?"
"Ta không nói bừa đâu." Bạch Trúc Diệp đứng bật dậy, đi vào trong phòng, không bao lâu lại quay ra, trong tay cầm mấy mẩu thèo lèo ngọt, "Này, đây là thèo lèo ngọt, vừa giòn vừa ngọt, nếu ngươi không tin thì nếm thử đi?"
"Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116806/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.