"Nếu không phải là nhà họ Ngụy chúng ta, lúc trước hắn nghèo đến mức không một xu dính túi, chẳng cưới nổi vợ đâu!"
Sau khi Ngụy Đại Hữu uống một ngụm trà, thấy sắc mặt Ngụy thị nhăn nhó khó nhìn, ông bắt đầu chân thành nói "Con gái à, con còn trẻ tuổi không hiểu rõ, con rể vào cửa nhà trong lòng giống như kẻ trộm vậy, chẳng làm được chuyện gì ra hồn, chỉ muốn lấy tài sản của nhà người khác."
"Con nghe Ngô Trác Viễn dỗ ngon dỗ ngọt, nào là vì tốt cho cửa hàng Ngụy Ký, nhưng dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, nói đi nói lại cũng đều muốn nhân dịp này để làm chủ cửa hàng Ngụy Ký, sau này chuyện gì chúng ta cũng phải nghe theo lời hắn."
"Con ngẫm lại xem, nếu sau này Ngụy Ký từ họ Ngô nhà hắn định đoạt, thế chẳng phải là hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, con còn có tiếng nói gì trong nhà nữa hay không?"
Ngụy thị cắn cắn môi, nhìn nhìn cửa hàng, lại cúi đầu nhìn ngón tay xoắn xuýt đến trắng bệch của mình.
- ---
Tô Mộc Lam bán xong mấy loại đồ ăn, theo thường lệ đi mua một chút đồ vật dùng trong nhà.
"Buổi trưa muốn ăn gì, hầm thịt kho tàu được không." Tô Mộc Lam đề nghị.
Hầm thịt kho tàu, hấp cơm lên, nước thịt kho tàu trộn với một chút cơm, khi ăn thấy thơm ngào ngạt.
"Nương……"
Bốn đứa đầu tóc củ cải trăm miệng một lời, "Muốn ăn gan heo."
Sau khi nói xong, bốn đứa đầu tóc củ cải liếc nhìn nhau, khúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116828/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.