Nhìn Ngô Trác Viễn ở quán đậu hũ, lại nhìn động tĩnh ở cửa hàng bánh ngọt Ngụy Ký ở cách đó không xa, xem có thể thấy được trò hay gì hay không.
Tô Mộc Lam cũng đưa mắt nhìn qua nhìn lại theo bản năng, có điều không giống người khác nhìn chằm chằm như vậy, mà là rất nhanh thu hồi ánh mắt, tập trung vào việc buôn bán tại quầy hàng của chính mình.
Tóm lại là chuyện nội bộ của nhà người khác, nàng không có quá nhiều hứng thú.
Mà lúc này trước quán đậu hũ, có vẻ cũng rất nhộn nhịp.
Thứ nhất là vì đậu hũ của nhà Ngô Điền phúc đúng là đậu làm từ đỗ tương.
Khi ăn có vị tinh khiết và thơm, cũng có thể chiên hoặc xào và hầm, hơn nữa chỉ bán ở trên chợ cho nên rất nhiều người tới mua.
Thứ hai đương nhiên là vì Ngô Trác Viễn xuất hiện ở trước quán đậu hũ, sự tranh chấp của hắn với người nhà họ Ngụy đã thu hút rất nhiều người tới.
Đã đến để xem trò hay thì phải đến gần nhìn, nhưng chỉ đến xem trò hay thì khó tránh khỏi ngượng ngùng, thuận tiện mua một miếng đậu hũ, cũng coi như là đồ ăn cho buổi trưa.
Cũng vì lý do này nên quán đậu hũ nhộn nhịp chưa từng có từ trước đến nay.
"Nhị thúc, thấy cháu nói đúng không, rao bán to lên như thế, việc buôn bán đậu hũ sẽ tốt hơn." Ngô Trác Viễn cười hì hì nói.
Ngô Điền Phúc lại nhíu mày, sau khi nhìn quét một vòng liền thở dài.
Hôm nay quán đậu hũ vì sao mà trở nên nhộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116850/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.