"Khi ướp gan đã cho chút muối vào, buổi tối khi trộn thêm rau thì chỉ cần cho thêm một chút muối nữa là được, không cần cho quá nhiều, nếu thích ăn cay thì cho thêm một chút sa tế vào."
"Được rồi, đã nhớ kỹ." Phùng thị tiếp nhận ấm sành cùng nồi sứ mà Tô Mộc Lam đưa qua.
Nhưng ấm sành này này có trọng lượng không nhỏ, nồi sứ cũng lớn, lại còn phải mang theo giỏ tre về, Phùng thị duỗi tay tới không biết nên đón nhận cái nào trước.
"Để Thủy Liễu mang giúp tẩu một thứ trở về nhé." Tô Mộc Lam nói.
"Vậy cũng được." Phùng thị nhìn nhìn, bưng ấm sành nặng nhất và xách giỏ tre lên.
Bạch Thủy Liễu bê nồi sứ lên theo.
Tô Mộc Lam nghĩ nghĩ một chút, sau đó trùm một cái khăn vải lên trên nồi sứ, phòng ngừa trong lúc đi đường bị tro bụi bay vào, cũng phòng ngừba người đi ngang qua nhìn thấy, suy nghĩ và đoán mò lung tung.
Nhà nông có rất nhiều người khua môi múa mép, có một số việc phải tính toán cân nhắc một chút.
"Đúng rồi." Phùng thị ngừng lại một chút, "Vừa rồi món cơm cháy này của ngươi ăn ngon thật, cũng là ngươi làm à? Có còn hay không, ta muốn mua một cân về ăn."
Mua để bản thân mình ăn, bên cạnh đó cũng cho Bạch Vĩnh Hòa mang một ít theo bên mình, khi nào đi học đói bụng thì ăn một chút.
Cơm cháy khô dễ cầm, ăn lại thơm, con nít lại thích nhai những thứ giòn, Phùng thị cảm thấy rất thích hợp.
"Trong nhà không còn dư nhiều lắm, để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116862/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.