Khi nhào bột thì cho trứng gà, đường, dầu mỡ vào, phải nhào thật kỹ và đều tay.
Vì để tiết kiệm chi phí, bình thường dùng đường thì nay thay bằng kẹo mạch nha, muốn làm bánh quai chèo khi ăn có hương vị đậm đà, khi làm Tô Mộc Lam còn cho thêm một chút sữa dê vào, khiến bánh quai chèo có thêm một chút mùi sữa.
Sau khi bánh quai chèo ra lò, đương nhiên được bốn đứa đầu củ cải khen ngon.
Tô Mộc Lam cảm thấy cũng không tồi, dứt khoát làm nhiều thêm một chút, đợi đến ngày mai đưa sản phẩm mới đi họp chợ, khi giao những đồ ăn đã đặt trước đó cho Phùng thị thì tiện thể đưa cho nàng ấy một ít, nếm thử đồ ăn mới này.
Phùng thị ăn thấy không tệ, dứt khoát lại đi theo Tô Mộc Lam về nhà mua thêm một cân bánh quai chèo trở về, nói là để dành hai ngày nữa chậm rãi ăn.
Bận rộn suốt một ngày, buổi tối Tô Mộc Lam dẫn đám trẻ đi ngủ, chuẩn bị ngày hôm sau dậy sớm đi họp chợ.
Lúc này, trong nhà họ Ngụy đang sáng trưng đèn đuốc.
Khuôn mặt Ngụy Đại Hữu âm trầm, trên mặt tràn đầy tức giận.
Ngụy thị lau nước mắt, nước mắt lã chã, lúc này hai đứa nhỏ không biết là bị dọa sợ hay là khóc mệt đến mức không ra tiếng, lúc này chỉ ôm Ngụy thị, cắn môi không dám nói nửa lời.
"Ông nổi cơn thịnh nộ như vậy làm cái gì, nhìn xem dọa đám trẻ sợ tới mức nào rồi." Tống thị quở trách Ngụy Đại Hữu một câu, ôm mấy đứa bé vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116879/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.