"Vậy làm phiền ngươi tốn thêm tâm tư rồi." Trương Môn Nghĩa cười ha ha, sau đó vỗ gáy một cái: "Đúng rồi, ngươi muốn mấy phần nội tạng của dê không? Gan dê hay máu dê gì đó?"
"Mấy ngày nay ta làm thịt một con dê đưa sang cho tỷ tỷ của ta, phần nội tạng thì còn để lại đây, cũng vứt ít xương đi rồi, nếu ngươi muốn ăn thì ta có thể cho ngươi một ít, trở về có thể hầm canh nội tạng dê để uống, một mình ta ăn cũng không hết, để lâu thì sợ sẽ hỏng mất."
Thời tiết đã chuyển lạnh, canh nội tạng dê cũng bổ dưỡng, uống một chút cũng rất tốt, thay đổi món ăn cho bọn trẻ.
"Được, nhưng ta không lấy không đồ vật, bao nhiêu tiền…" Tô Mộc Lam vừa nói vừa cầm lấy túi tiền.
"Trời, lần sau ngươi tới nữa thì lại mang cho ta thêm một chút đồ ăn là được." Trương Môn Nghĩa mở miệng từ chối: "Phần nội tạng dê này cũng không đáng bao nhiêu tiền, lại là phần dư lại ta ăn không hết sao có thể lấy tiền được, cho ta thêm một chút đồ ăn đã coi như ta chiếm thêm tiện nghi rồi."
Sau này còn phải mua sữa dê từ chỗ của Trương Môn Nghĩa, thời gian tiếp xúc còn dài, Tô Mộc Lam cũng không quá khách khí, cất túi tiền đi: "Vậy được rồi, hôm nay nhờ phúc của đại ca mà nhà ta được ăn canh nội tạng dê, lần tới ta sẽ mang thêm nhiều đồ ăn đến."
"Được." Trương Môn Nghĩa gật đầu đồng ý, đưa xương dê cùng gan dê và máu dê gì đó thu thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116925/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.