"Nghe thấy rồi thì nhanh làm việc đi, lát nữa ta còn phải về sớm một chút để nấu cơm cho nhà tộc trưởng nữa." Trương thị tức giận mà hét lên một tiếng, thấy Trương Cốc thành thật đi nhổ cổ mới lại tiếp tục công việc.
Tô Mộc Lam không chú ý tới hai chị em nhà Trương thị, xách theo đám xương sống dê mà Trương Môn Nghĩa cho trở về nhà, rửa sạch, chần qua nước nóng rồi cho vào nồi hầm với lửa nhỏ.
Tiết dê và gan dê đều được chần qua rồi nấu chín, để riêng ra một chỗ để nấu sau.
Chờ đến buổi tối, canh xương dê đã thơm nức mũi, nước canh được nấu trong vắt nhưng rất đậm đà, kết hợp với gan dê đã được cắt thành miếng và tiết dê, thả thêm một ít hành thái nhỏ và rau thơm vào, lập tức có món canh dê thập cẩm thơm ngào ngạt.
Bốn đứa đầu củ cải hô to uống ngon, mỗi đứa uống khoảng hai bát mới ngừng lại.
Còn thừa một ít nước canh dê, chờ đến sáng sớm ngày hôm sau, Tô Mộc Lam nấu một ít sợi mì nhỏ làm thủ công, biến thành món mì dê tươi ngon thơm nức.
Tới buổi chiều, lò gạch ở thôn bên kia đã đưa gạch xanh cùng mái ngói đến.
Dựa theo lời dặn dò của Tô Mộc Lam, người kéo xe đưa gạch xanh vào trong góc rồi chất thành một đống lớn, sau đó lau mồ hôi trên trán nói "Trời vẫn hơi nóng, nếu phơi gạch như thế sợ sẽ bị nứt ra, buổi tối nên tưới một ít nước lên phía trên gạch xanh nhé, để đến khi xây tường cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116931/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.