Trương thị suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mang giỏ rau đi giấu tại đống lúa mạch nhỏ ở bên ngoài, chuẩn bị sáng sớm hôm mang đồ ăn đưa cho Trương Cốc.
Dù sao trước đó Bạch Nhị Ngưu có nói rằng chờ đến lúc nàng trở về, nếu vẫn còn nhìn thấy giỏ đồ ăn trong tay nàng thì sẽ không tha cho nàng, trước mắt coi như không còn đồ ăn nữa.
Dù sao cũng là đưa đi, nhưng đưa cho ai mà chẳng được?
Vả lại chỉ có một rổ đồ ăn, Bạch Nhị Ngưu đâu thể tò mò mà đi tìm Tô Mộc Lam hỏi nàng ta rốt cuộc có nhận được đồ ăn mình đưa tới hay không?
Nếu thật sự hỏi thì Trương thị cảm thấy chính mình cũng có thể nói lái đi được.
Nàng sẽ nói Tô Mộc Lam nhận đồ ăn rồi, nhưng vì nhìn thấy nàng ngứa mắt nên nói không nhận được, đến lúc đó người này nói có lý, người kia cũng nói có lý, không thể vừa mở miệng là thừa nhận nàng không muốn đưa luôn được.
Đến lúc đó sẽ khiến cho Tô Mộc Lan phải ngậm bồ hòn làm ngọt!
Trương thị càng nghĩ càng thấy đắc ý, nỗi bực bội khi vừa rồi bị Phùng thị lạnh nhạt đã biến mất sạch sẽ, vênh mặt hất hàm đi về phía nhà mình.
Bên này, sau khi Phùng thị đóng cửa, ở trong sân suy nghĩ một lúc, tiếp đó nổi giận đùng đùng đi tìm Bạch Kim Bắc.
Bạch Kim Bắc đang uống trà ở trong phòng, nhìn thấy Phùng thị vào nhà, rót một ly đưa cho nàng, "Đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc, trà vừa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116995/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.