Khoai lang đỏ được coi là lương thực phụ, có điều không có tác dụng như ngô, cho nên là lương thực không đáng tiền.
Ngô thì có thể bán đi một ít để hỗ trợ mua một số vật dụng trong gia đình, nhưng khoai lang đỏ này về cơ bản là không bán đi được, nếu cần thiết phải dùng tiền để mua lương thực, sẽ không có ai mua thứ khó ăn này để ăn.
Ngẫu nhiên cũng sẽ có người đi lên trên trấn bán hoặc bán ở bên trong huyện thành, có điều phần lớn người muốn mua là do thèm ăn món khoai nướng mà thôi, cho nên cũng không mua nhiều, khoai lang đỏ lại nặng cân, chạy đi chạy lại một chuyến, có bán được tiền cũng không bù đủ công đi lại.
Cho nên loại khoai lang đỏ này không có ai mua, phần lớn đều bị giữ lại tại nhà để ăn dần, coi như tiết kiệm được một ít lương thực có giá trị khác để đổi lấy một ít tiền.
Nhưng lúc này Tô Mộc Lam lại muốn thu mua khoai lang đỏ, không biết nàng thu mua thu khoai lang đỏ này để làm cái gì …
"Có lẽ là muốn phơi khoai lang đỏ khô chăng."
Không biết ai nói một câu khiến người dân trong thôn lập tức hiểu ra.
Cũng đúng, Tô Mộc Lam thường xuyên bán đồ ăn ở trên trấn, trong số thức ăn ấy hình như có món khoai lang đỏ khô.
Trong nhà Tô Mộc Lam cũng là có loại khoai lang đỏ, có lẽ khoai lang đỏ trong nhà đã dùng gần hết cho nên muốn thu mua một ít khoai lang đỏ để làm món khoai lang đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117050/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.