Trả tiền, lấy đồ, Tô Mộc Lam liền cõng sọt trúc chứa mấy thứ này, sau đó lại tốn một đồng tiền tìm một chiếc xe bò thuận đường để đi về nhà.
Dù sao cũng là đồ vật bằng sắt, tất cả đồ cộng lại thật sự rất nặng, cho dù là đi xe bò tới cửa thôn, nhưng tới khi cõng đồ vật về tới nhà thì Tô Mộc Lam cũng mệt đến thở hổn hển.
Bốn củ cải nhỏ thấy vậy liền vội vàng giúp Tô Mộc Lam đặt mấy đồ vật này sang một bên, rót một chén trà mang cho Tô Mộc Lam để giải khát.
"Nương, buổi trưa để con và Lập Hạ nấu cơm đi." Bạch Thủy Liễu nói.
Thời gian vừa rồi rất bận rộn, số lượng đồ ăn phải làm để mang lên trấn bán cũng rất lớn, Tô Mộc Lam mấy ngày nay gần như không hề nghỉ ngơi, Bạch Thủy Liễu nhìn thấy, cũng có chút đau lòng.
"Đúng vậy nương, con và đại tỷ thường giúp nương nấu đồ ăn, cũng học được không ít, bây giờ nương nếm thử tay nghề của bọn con đi?" Bạch Lập Hạ ở một bên nói thêm vào.
Tô Mộc Lam lập tức nở nụ cười.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, khi nàng còn chưa tới nơi này, tất cả các bữa cơm gần như đều do Bạch Thủy Liễu và Bạch Lập Hạ làm, hơn nữa tay nghề của hai đứa cũng coi như có thể ăn được.
Đối với lòng hiếu thảo của hai nữ nhi, Tô Mộc Lam cũng cảm thấy không thể từ chối được, nói: "Được rồi, vậy nương sẽ chỉ làm một món thịt heo thái sợi sốt tương thôi, còn lại các con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117087/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.