Tô Mộc Lam thấy thế, cười đồng ý và nhận lấy túi tiền, bán với giá cao hơn giá mua nguyên liệu một chút, nhưng cũng thấp hơn giá bán bình thường, trước tiên thu tiền của hai mươi cân bánh.
"Nói mới nhớ, còn có một chuyện mong tẩu tử giúp đỡ một chút." Tô Mộc Lam cười nói.
"Ôi, có chuyện gì ngươi cứ nói là được." Phụng thị hơi bất mãn bĩu môi: "Nói câu nhờ lại quá khách khí rồi."
"Chủ yếu là chuyện này cũng không phải chuyện dễ làm, chắc là cần tẩu tử và Kim Bắc ca tốn chút tâm tư mới được." Tô Mộc Lam nói tiếp: "Cũng sắp tới Trung Thu rồi, cửa hàng ở trên trấn đến ngày 15 tháng 8 nhất định phải có bánh trung thu để bán mới được, nhưng trong tay ta cũng không có công cụ để làm bánh trung thu, vì vậy muốn tìm một thợ mộc có tay nghề tốt để giúp khắc mấy cái khuôn làm bánh."
"Thợ mộc thì có nhiều, nhưng đa phần đều là làm bàn ăn, ghế dựa gì đó, đều là công việc thô, không làm mấy đồ quá tinh tế, muốn tìm một người thợ mộc có thể chạm khắc khuôn…" Phùng thị suy nghĩ một lúc lâu, sau đó vỗ trán: "Đúng rồi, ta nhớ lúc trước đứa nhỏ nhà đại tẩu của ta vừa lên mười hai tuổi muốn làm một cái khóa, lúc ấy Kim Bắc có thuê một thợ mộc khắc một con hổ nhỏ, tay nghề khá tốt."
"Chờ tới khi hắn trở lại, ta hỏi một chút xem thuê thợ mộc ở đâu, có nhận công việc này không, cũng chỉ còn mấy ngày là tới tháng tám rồi, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117095/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.