"Nhà ta có từ mấy trăm đến hơn một ngàn cân ngô, ngươi muốn mua nhiều hay ít thì nhà ta đều có."
Đỗ thị đảo mắt một cái, chuyển chủ đề nói chuyện "Nhưng mà chuyện giá cả thì phải nói một câu cho ổn thỏa mới được."
Lần đầu tiên đi mua hạt ngô, Đỗ thị này muốn ra giá là một đồng hai cân rưỡi, đến lần thứ hai mua, Đỗ thị lại đưa ra giá cả là một đồng hai cân hai.
Lúc ấy Tô Mộc Lam cũng từng hạch toán, một đồng mà hai cân hai cũng không sao, chẳng qua nàng không thích Đỗ thị tăng giá ngay tại chỗ, cho nên lúc ấy nàng cũng châm biếm hai câu.
Lúc này, Đỗ thị lại muốn tăng giá ngay tại chỗ.
Trong lòng Tô Mộc Lam thầm nghĩ, tính toán xem lúc này Đỗ thị muốn tăng giá như thế nào giá, mà chính mình cần mua bao nhiêu ngô nổ bỏng thì hợp lý.
"Vậy hạt ngô này bây giờ bán bao nhiêu tiền?" Tô Mộc Lam hỏi.
"Dù sao ngươi vẫn là khách mua quen, ta cũng không đòi hỏi ngươi nhiều." Đỗ thị duỗi tay của chính mình ra, một bàn tay mở rộng cả năm ngón "Năm đồng tiền một cân."
Năm đồng tiền …
Một cân?
Chính Tô Mộc Lam cũng sững sờ một chút.
Bạch Thủy Liễu đứng ở bên cạnh trợn to mắt nhìn.
Bạch Vũ Trụ đang cầm ống trúc uống nước ở đằng kia, nghe thấy lời nói của Đỗ thị, bị nghẹn khiến sặc nước, ho khan một lúc lâu mới ngừng lại, khuôn mặt bị đỏ bừng vì ho khan "Cái quái gì vậy?"
"Một cân ngô mà đòi năm đồng sao? Gạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117119/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.