Bánh trung thu da tuyết sẽ được yêu thích là chuyện nằm trong dự kiến của nàng.
Nhưng nàng thật sự không ngờ đến việc bánh trung thu da tuyết lại được yêu thích đến mức độ như vậy.
"Không đúng, thị trấn này đâu có rộng lớn, trên thị trấn có nhiều người đâu, không đến mức xuất hiện tình huống như vậy." Tô Mộc Lam hơi nghi hoặc.
Vả lại Tô Mộc Lam đã từng bày quán bán hàng khá lâu ở trên thị trấn, đại khái cũng nắm rõ đại bộ phận sức mua trên thị trấn, không thể nào xuất hiện tình huống này mới đúng.
"Có lẽ Tô tẩu tử còn chưa biết." Ngô Trác Viễn cười nói, "Hiện tại người tới cửa hàng mua đã không chỉ có mỗi người trên thị trấn, phần lớn đều là người ở bên trong huyện thành."
"Lúc trước ta không phải nói có người từ Ngô Ký cửa hàng bên trong mua thức ăn đi huyện thành bán sao, hiện tại người vừa thấy có mới mẻ thức ăn bán, vẫn là bánh trung thu, cái này mấu chốt thượng, đương nhiên cũng liền không buông tha cơ hội này, tới mua bánh trung thu đi huyện thành bán."
"Người ở bên trong huyện thành biết có bánh trung thu này, một số người làm ăn buôn bán muốn mua một chút, có người nhìn mới lạ liền mua.
Món này cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm, số người mua càng ngày càng nhiều hơn."
"Kì thật không chỉ có huyện thành, cũng có một ít người ở các thôn quanh thị trấn tới."
Ăn tết nên muốn dùng đồ mới mẻ mà thôi.
Vả lại càng nhiều người chen chúc ở chỗ nào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117149/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.