"Nương yêu thương chúng ta nhưng chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, không thể việc gì cũng dựa vào nương được, phải suy nghĩ tất cả biện pháp để giúp nương mới đúng."
Bạch Lập Hạ ở trong chăn gật đầu: "Đại tỷ nói rất đúng, chúng ta cũng phải làm nhiều việc hơn, trước kia chúng ta quá gầy không có sức lực, nhưng bây giờ thì trên người ai cũng có thịt rồi, có sức làm việc hơn."
"Ta nghe đại tỷ và nhị tỷ, nhưng mà chúng ta có thể giúp nương làm việc gì đây?" Bạch Mễ Đậu hỏi.
Làm mấy đồ ăn thì bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp đỡ nhóm bếp, còn lại thì là quét sân, cho gà ăn, với việc nấu cơm thì bọn họ chỉ có thể làm cơm canh đơn giản, phức tạp hơn thì không làm được.
Cũng chỉ có Bạch Thủy Liễu, học cách nấu ăn nhanh, có thể giúp đỡ làm chút đồ ăn gì đó.
"Cái này ta đã nghĩ rồi." Bạch Thủy Liễu nói: "Chuyện chúng ta có thể giúp thật sự rất ít, nhưng muốn làm mấy việc cần sức lực thì chúng ta cũng vẫn có thể làm được."
"Bây giờ đúng lúc cần đi bẻ ngô, chuyện này không khó làm, tất cả chúng ta đều có thể làm, vì vậy mấy ngày nay tất cả vất vả một chút, buổi sáng dậy sớm hơn để đi bẻ ngô trong ruộng."
"Hai đứa Trúc Diệp và Mễ Đậu tuổi tác còn nhỏ, sức lực cũng không lớn, chỉ cần bẻ bắp ngô xuống, bốn năm bắp chất thành một đống nhỏ để ta với Lập Hạ ôm đến hai đầu bờ ruộng, sau đó chúng ta sẽ dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117170/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.