Lời muốn nói đầy trong bụng nhưng nghẹn ở cổ họng, Tôn thị tức giận đến mức dậm chân tại chỗ mấy lần, nhưng cũng biết giờ nói gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể mang đầy bụng giận dữ đi về phía ruộng của nhà mình.
Nhìn thấy Tôn thị đã đi xa, bốn củ cải nhỏ liền tụ lại một chỗ, thì thầm nói nhỏ.
"Nhị tỷ vừa rồi thật là lợi hại." Trong mắt của Bạch Trúc Diệp tràn đầy toàn là ngôi sao nhỏ.
"Đúng vậy, vừa rồi sắc mặt của Tôn bá nương còn đen hơn cả đáy nồi." Bạch Mễ Đậu phụ họa.
"Lập Hạ vừa rồi làm được không tồi." Bạch Thủy Liễu cũng cảm thán: "Sau này gặp được người như vậy nữa thì cũng không sợ bị thiệt thòi."
"Ta không biết là các ngươi đang khen ta hay là đang mắng ta nữa." Bạch Lập Hạ cười hì hì, giả làm mặt quỷ.
"Được, khen rồi mà muội còn nghĩ nhiều thế thì sau này ta không dám tùy tiện khen muội nữa." Bạch Thủy Liễu cũng cười: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải làm nhanh lên, nếu không chờ tới lúc nương thức dậy mà chúng ta vẫn chưa làm được việc gì cả."
"Vâng." Ba đứa Bạch Lập Hạ đồng ý, vội vàng bận rộn làm việc.
Tô Mộc Lam thức dậy, rửa mặt như thường ngày rồi sau đó chuẩn bị làm bữa sáng.
Nhìn căn phòng phía tây vẫn còn đóng, bốn củ cải nhỏ cũng không thấy đi ra quét sân như thường ngày, nàng chợt mím môi cười.
Tối hôm qua chơi đá cầu có chút điên cuồng, hơn nữa khoảng thời gian này bọn trẻ cũng giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117176/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.