"Không có gì, không có gì." Bạch Kim Bắc không để bụng chút nào, xua xua tay với hắn "Không phải ai khi xảy ra chuyện rồi mới nhìn thấu được hết, ngã một lần thì khôn hơn một chút, những lời ta nói, sau này ngươi nhớ kỹ là được."
Trước đây khi Bạch Nhị Ngưu làm việc cho người khác, nếu chẳng may phạm phải sai lầm thì sẽ bị người ta nhai đi nhai lại rất nhiều lần.
Còn Bạch Kim Bắc lúc này lại nhẹ nhàng thoải mái mà bỏ qua, khiến Bạch Nhị Ngưu thấy không quen lắm, nhưng cũng tràn đầy cảm kích.
"Kim Bắc ca yên tâm, sau này ta nhất định sẽ nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không tái phạm lỗi như vậy nữa." Bạch Nhị Ngưu gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc, "Sau này cũng không quấy rầy người của nhà Bạch
Thạch Đường nữa."
"Ừ." Bạch Kim Bắc gật gật đầu, "Có thể nhớ kỹ là được rồi."
"Có điều lúc này ta tới tìm ngươi thứ nhất là vì chuyện này, thứ hai là còn một việc nữa muốn nói với ngươi."
"Có chuyện gì, Kim Bắc ca cứ nói đi." Bạch Nhị Ngưu đánh trống ngực thình thịch.
Bộ dáng hào hùng như kiểu có thể sẵn sàng tình nguyện lên núi đao, nhảy vào chảo dầu.
"Cậu nhóc Trương Cốc này … chính là em vợ nhà ngươi, mấy ngày gần đây ngươi chú ý một chút, nếu có cơ hội thì nói vài câu với cậu ta."
Vừa nghe thấy Bạch Kim Bắc nhắc đến Trương Cốc, Bạch Nhị Ngưu rất kinh ngạc, càng lo lắng nhiều hơn, "Tiểu tử này, có phải gây cản trở chuyện gì hay không?"
"Không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117189/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.