"Này, ngươi cầm lấy tiền đi." Bạch Trúc Diệp lấy ba đồng tiền từ chỗ Bạch Mễ Đậu tới, đưa cho Bạch Thanh Táo, "Cái rổ tre này ngươi cứ tạm đặt ở đây đã, chờ tới buổi tối trước khi ăn cơm thì đến lấy, lúc này ta không có rổ để chứa."
"Được rồi, ngươi không cần nhọc lòng, đến lúc đó ta tới lấy là được." Bạch Thanh Táo vội vàng đồng ý, cầm ba đồng tiền kia, vui quên trời đất mà rời đi.
"Nhị tỷ." Bạch Mễ Đậu túm túm tay áo của Bạch Lập Hạ, chỉ chỉ vào quả đỏ chất lượng kém đến mức không thể nhìn nổi ở bên trong rổ tre kia "Tỷ xem Tam tỷ kìa …"
Bạch Lập Hạ thấp giọng nói, "Lúc này đông người, chờ lát nữa lại nói."
"Được." Bạch Mễ Đậu không hé răng nửa lời, tiếp tục đi tính tiền.
ba người tiếp tục công việc lu bù như vừa rồi.
Chờ đến khi quả đỏ đã mua được đủ, đám con nít cũng tản đi hết, Bạch Lập Hạ ngẫm nghĩ, quyết định nói chuyện này với Tô Mộc Lam.
"Nương, ngày thường Trúc Diệp nghe lời nương nói nhất, nương nói với muội ấy xem sao?" Bạch Lập Hạ nói, "Ngày thường muội ấy chơi vui với Thanh Táo, nhưng nếu là vì chơi vui mà quả đỏ như thế nào cũng mua thì sau này làm sao mà buôn bán được".
Tô Mộc Lam hiểu rõ tiền căn hậu quả của việc này, gật đầu nói, "Để ta đi hỏi Trúc Diệp một chút, để xem con bé nghĩ như thế nào mà lại làm như thế."
Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, Tô Mộc Lam cảm thấy, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117198/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.